Thành thánh Giêrusalem xinh đẹp, lộng lẫy, hoành tráng, là niềm tự hào của dân Chúa, thế mà Chúa lại nói sẽ đến một ngày sụp đổ hoàn toàn, không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào nữa đã làm cho chúng ta nhận ra rằng: Tuy Đền thờ Giêrusalem là nhà của Chúa, là nơi Chúa ngự, nơi phụng tự thờ phượng Chúa, nơi linh thiêng trang nghiêm, thánh thiện …nhưng vẫn là vật chất, mà vật chất thì không tồn tại mãi được. Mặc dù, Chúa đã đón nhận và chúc lành cho công lao, sức lực, của cải tiền bạc con người chúng ta dâng cúng để xây dựng, chúng ta không thể quan niệm nơi đó là thiên thu vạn đại được. Chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu, còn mọi sự sẽ qua đi, sẽ là tro bụi, và con người chúng ta, tâm hồn chúng ta, thân xác chúng ta mới là đền thờ, mới là nơi Chúa ngự. Vì thế, chúng ta phải lo xây dựng, lo trang hoàng đền thờ tâm hồn của chúng ta cho thật đẹp, thật lộng lẫy, xứng đáng làm nơi Chúa ngự: “ Này chị, hãy tin tôi: Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem…Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật “ ( Ga 4, 21 – 24 ).
Một khi con người chúng ta bám chặc vào Chúa, nượng tựa vào Chúa, sống nhờ Chúa, thì thế sự bên ngoài chúng ta chẳng ham, chẳng thèm quan tâm, chẳng muốn nữa. Nếu những người phá rối Chúa, phá rối Giáo Hội bằng những học thuyết sai lầm để dụ dỗ chúng ta, nhiều lúc làm cho chúng ta hoang mang, lo lắng, sợ hãi, dễ làm cho chúng ta lung lạc niềm tin vào Chúa và có khi chúng ta mất đức tin. Nhất nữa, nhiều người giả danh, mạo danh Chúa, mạo danh các đấng bậc trong Giáo Hội để truyền bá những học thuyết sai lạc về Chúa về Giáo Hội, lôi kéo chúng ta bỏ Chúa mà theo họ. Vì thế, Chúa đã nói với chúng ta rằng: “ Chúa phán: Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối, vì chứng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: Chính ta đây và thời gian đã gần đến, các con chớ đi theo chúng “ ( Lc 21, 8 ). Chúng ta sẽ không bị ngã quỵ trước những sự sai lạc này.
Đàng khác, khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời của chúng ta rồi, những thiên tai xảy ra trong trời đất, trong thiên nhiên, như là sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, và những vấn đề nhân hoại như là chiến tranh loạn lạc, dân này sẽ nổi dạy chống dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ, sẽ có ôn dịch đói khát. Tất cả làm cho con người chúng ta khiếp sợ, và vì khiếp sợ cho nên chúng ta dễ bị đe dọa, không còn sự bình tĩnh cần thiết, không còn làm chủ được bản thân mình nữa, để rồi chúng ta chạy theo những học thuyết lầm lạc, sai trái, mê hoặc chúng ta, và chúng ta sẽ không còn theo Chúa, chúng ta sẽ mất đức tin. Do đó, một khi chúng ta có Chúa với chúng ta rồi, chúng ta không bị chi phối bởi tai ương hoạn nạn. Chúng ta hãy dựa vào Chúa, lo gữ đạo Chúa, thực hành các nhân đức, chu toàn các công việc Chúa trao phó trong vai trò là một người đầy tớ trung thành tỉnh thức chờ Chúa đến.
Lạy Chúa, tất cả mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ có Chúa mới là bền vững là trường tồn bất biến, là vĩnh cửu, chúng con nguyện xin Chúa thương luôn ở bên cạnh chúng con, làm chỗ cho chúng con nương thân để rồi Chúa giúp chúng con đứng vững trước những biến động, thử thách của cuộc sống và biết tỉnh táo để chúng con không bị rơi vào những học thuyết, chủ trương sai lạc lôi kéo chúng con, làm chúng con mất đức tin khi Chúa đến viếng thăm chúng con. Amen.
Lm Micae Thành Nhân