THỨ NĂM TUẦN XXXIV TN 24 (Lc 21, 20 – 28)   CHÚNG TA ĐỪNG NAO NÚNG TRƯỚC THỬ THÁCH (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Thế giới vật chất mà chúng ta đang sống đây có những lúc bình an, có những lúc sóng gió, hiểm nguy. Thế nhưng bình an thì ít còn hiểm nguy, sóng gió thì nhiều.

Bình an trong cuộc sống là khi con người chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau theo như lời Chúa truyền dạy, và đàng khác, thiên nhiên đất trời cũng không có chuyện gì xảy ra như là sóng thần, động đất, núi lửa, bão lụt…

Thông thường, những lúc gặp sóng gió hiểm nguy là chúng ta rất sợ hãi, chúng ta thấy bản thân mình quá bé nhỏ trong cái vũ trụ bao la mênh mông đây và cuộc đời này sao mà bấp bênh vô cùng. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, khi nói đến ngày Chúa trở lại với thế giới này, lại là ngày có nhiều tai ương hoạn nạn. Những tai ương hoạn nạn, đó là:

-Hoạn nạn do con người chúng ta gây nên: Gây hận thù, chiến tranh, tàn phá, khốn cực, giận dữ, giết chết tàn nhẫn dưới lưỡi gươm, bắt làm tôi mọi, chà đạp lên nhau ( xLc 21, 20 – 24 ). Sở dĩ có các điều này xảy ra là do con người chúng ta không sống lời Chúa dạy, mà sống theo những đam mê xác thịt, dục vọng của mình.

-Tai ương từ đất trời, thiên nhiên: Những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, biển gầm sóng vỗ, các tầng trời rung chuyển ( xLc 21, 25 – 26 ). Những điều này xảy ra là vì con người chúng ta phạm tội và thiên nhiên không tùng phục chúng ta nữa.

Ngày Chúa đến, dường như tai ương hoạn nạn xảy ra có vẻ nhiều hơn bình thường. Khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta hãy quay trở lại với chính bản thân con người chúng ta. Chúng ta quá tội lỗi, đáng bị Chúa trừng phạt và thế giới vật chất này không phải là nơi chúng ta tựa nương và bám víu vào, vì nó là hư vô. Chúng ta phải bám vào Chúa. Chỉ có Chúa mới là thành lũy, là thuẫn đỡ khiên che, là đá tảng vững chắc, là thành trì, là đồn lũy bảo vệ chúng ta mà thôi.

Khi những điều này xảy đến, Chúa dạy chúng ta là những người con của Chúa, nếu chúng ta từng ngày sống luôn bỏ ý riêng mà làm theo ý Chúa, giữ đạo Chúa, xa tránh các tội lỗi, chuyên cần làm các việc lành phúc đức, sống bác ái yêu thương phục vụ, đi theo con đường của Chúa đã đi là con đường khổ nạn, con đường vác thập giá, con đường hep, con đường hy sinh hãm mình thì Chúa nói: “ Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến “ ( Lc 21, 28 ).

Nếu khi Chúa đến: “ Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả “ ( Lc 21, 19 ), mà chúng ta sống không ra gì, không thực hiện lời Chúa dạy, chúng ta là những cỏ lùng trong cánh đồng lúa là Giáo Hội, các thiên thần Chúa sẽ thu chúng ta lại, quăng chúng ta vào lửa không hề tắt bao giờ ( xMt 13, 36 – 42 ). Khi đó, chúng ta có hối cải, có ân hận cũng không kịp nữa.

Vì thế, chúng ta hãy tận dụng những điều kiện Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta còn sống ở dương gian này mà lo cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Chúng ta không được chạy qua chạy lại lung tung lang tang kiếm tìm và theo các lạc thuyết sai lầm mà mất đức tin. Chúng ta hãy sống lời Chúa dạy ngay bây giờ, lỡ chưa thực hiện thì cần thực hiện liền ngay để Chúa thương xót, ban ơn cho chúng ta đứng vững trước gian nguy thử thách, trung thành với Chúa đến cùng.

Lạy Chúa, chúng con sẽ rất hạnh phúc nếu sau này khi Chúa đến, Chúa cho chúng con vào dự tiệc muôn đời trong nước Chúa. Chúng con xin Chúa ban ơn giúp chúng con sống đạo tốt, xin Chúa đừng xa tránh, bỏ rơi chúng con. Amen.

Lm Micae Thành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *