Vì là trẻ nhỏ, cho nên những suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng thường không nhất quán, mâu thuẫn với nhau. Đôi lúc chúng ta là người lớn, chúng ta cảm thấy bực mình với các trẻ em về điều này là như vậy. Do đó, các em chưa có đủ khả năng, nhận thức, trách nhiệm khi chúng ta giao công việc, hoặc là nhờ làm bất cứ công việc gì. Đàng khác, tuổi các em là tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ sống trong hiện tại, cậy dựa vào người lớn và tuổi của các em là tuổi cần được chúng ta chỉ dẫn, dãy bảo thì các em mới lớn khôn được.
Các em thường chơi những trò chơi dân gian chung với nhau. Khi chơi như thế, các em cũng hay cãi lộn nhau là vì bất đồng với nhau, không hiểu nhau: “ Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không nhảy múa, chúng tôi than vãn, sao các anh không khóc lên “ ( Mt 11, 17 ).
Từ điều thực tế này, Chúa hướng chúng ta hãy nhìn đến, nghĩ đến những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão.
Trước hết, họ giống như những trẻ nhỏ, tuy họ là những người lớn, có học vấn, có ăn học đến nơi đến chốn, có trí thức, có hiểu biết, nhưng suy nghĩ của họ chẳng khác nào trẻ con. Lý do họ có những suy nghĩ như vậy là do lòng trí họ mù quáng, tối tăm vì lối sống giả hình, ganh tị của họ. Kế đến là họ mặc cảm thua sút Chúa đủ điều. Mặc cảm này rất lớn, lớn đến nỗi làm cho suy nghĩ, lời nói, việc làm của họ tự mâu thuẫn lẫn nhau, cho nên họ đã nói: “ Vì Gioan đến không ăn, không uống thì họ nói: Ông ta bị quỷ ám ! Con Người đến ăn uống giống như thường, thì họ nói: Đó là người mê ăn uống, là bạn của quân thu thuế và nhũng kẻ tội lỗi “ ( Mt 11, 18 ). Đúng là lưỡi của họ không xương nên nhiều đường lắc léo, họ nói sao cũng được, mục đích của họ là làm giảm uy thế của Chúa trước mặt dân chúng. Khi họ nói như thế, chúng ta cảm thấy lòng trí, con người của họ quá xấu xa, bẩn thỉu, bần cùng.
Kế đến, điều quan trọng nhất, Chúa nói họ như những trẻ nhỏ, vì những trẻ nhỏ bình thường của các gia đình thì nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, bề trên, người lớn để các em sống tốt hơn. Còn những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão thì ngang bướng, không nghe lời thánh Gioan, cũng như không nghe lời Chúa dạy để sửa đổi cuộc sống, để sống mỗi ngày trở nên tốt. Họ nói thì họ cứ nói, họ nói cho thỏa mãn sự tì hèm, lòng ganh tỵ, óc thù ghét Chúa của họ. Mà Chúa đâu có làm gì họ. Chúa rao giảng Tin Mừng. Chúa kêu gọi họ bỏ đi lối sống giả hình, vì nó sẽ làm băng họa con người, mà hãy sống thành thật với Chúa, và thương dân tộc của họ, nhất là thương những người nghèo, cứu giúp những người bệnh tật. Chúa làm phép lạ cứu chữa các chứng bệnh khác nhau trong dân, còn họ không làm được phép lạ như Chúa nhưng họ có thể cứu giúp bằng cách chia cơm sẻ áo, thuốc men, phương tiện chữa bệnh cho người bị bệnh, và lấy lời lành an ủi người khác, mở dạy kẻ mê muội, chứ không phải dùng uy thế lãnh đạo mà la rầy, quát nạt, khai trừ đuổi cổ những người khác, nhất là những người nghèo, đói khát, thiếu thốn.
Chúa dạy họ cũng như tất cả mọi người sự lành, sự thiện, sự tốt, ai cũng thấy cũng biết, cũng khâm phục, cũng rao truyền, cho nên dù không thích, họ có nói xấu Chúa đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì Chúa, dân chúng vẫn theo Chúa, tin Chúa và sống theo lời Chúa dạy để tốt hơn: “ Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các côn việc của mình “ ( Mt 11, 19 ).
Lạy Chúa toàn năng của chúng con, xin Chúa cho chúng con biết nghe lời Chúa dạy qua Giáo Hội chúng con trong Mùa Vọng để chúng con chờ Chúa đến. Đó là chúng con biết kiên trì sửa mình, sống tỉnh thức trong tinh thần hy vọng vui tươi. Xin cho chúng con được gặp Chúa khi Chúa đến với chúng con. amen.
Lm Micae Thành Nhân