Các tông đồ rất sửng sốt khi Chúa hiện ra đi trên mặt biển đến với các ngài và rồi khi Chúa lên thuyền của các ngài thì gió biển im lặng, mặc dù trước đó các ngài rất vả khó nhọc chèo chống con thuyền vì gió ngược chiều quá lớn. Khi Chúa ở trên thuyền với các ngài, các ngài cảm thấy bình an, không còn sợ sóng to gió lớn, không còn tưởng Chúa là ma nữa.
Khi không có Chúa ở với các ngài, lúc mà gặp gian nguy, các ngài rất hoảng sợ. Sợ đến nỗi không còn bình tĩnh nữa để mà nhận định những gì đang xảy ra chung quanh các ngài. Chúa đang đi đến với các ngài trên mặt biển mà các ngài cứ tưởng là ma và còn hét toáng lên giữa đêm khuya tối tăm mênh mông của đất trời, biển khơi. Tiếng kêu la thất thanh của các ngài như rơi vào khoảng không vô định. Dường như đó là một sự bất lực của con người khi phải đối diện với các thế lực của thiên nhiên trong vũ trụ này. Thế lực ấy có vẻ như bí ẩn, khó hiểu, tuy làm cho chúng ta sợ hãi khi phải đối diện, nhưng không vì lý do đó mà dựa vào nó với những tên mà chúng ta gọi khác nhau như bão táp, lũ lụt, sóng thần, động đất, núi lửa… dù sao đi nữa nó cũng là một thứ vật chất hư vô, tro bụi… và nó phải phục quyền của Chúa chúng ta. Chúa đến, Chúa trấn an các ngài: “ Hãy yên trí, chính Ta đây, đừng sợ “ ( Mc 6, 50 ). Lời trấn an của Chúa như thế thật là trìu mến, và an tâm, nên đừng có sợ hãi gì nữa.
Các tông đồ chưa hiểu gì về vấn đề bánh, lòng họ còn mù tối, lại còn thêm bây giờ phép lạ của Chúa trên thiên nhiên biển cả nữa, cho nên các ngài cần ơn Chúa ban, cần thời gian để suy gẫm thì mới hiểu được ý nghĩa của các phép lạ đó.
Chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng ( Mc 6, 34 – 44 ), các ngài chưa hiểu rõ về lòng thương xót, quyền năng của Chúa đối với con người chúng ta. Chính lòng thương xót và quyền năng của Chúa đó, Chúa sẽ ở bên các ngài, đồng hành với các ngài, mặc dầu Chúa không có mặt thường diện với các ngài. Nhưng hãy kêu cầu Chúa lúc gian nguy thì Chúa sẽ ra tay giúp đỡ, cho nên các tông đồ cũng như chúng ta cứ tin tưởng phó thác ở Chúa, Chúa sẽ phù giúp, và chúng ta hãy an lòng làm việc lo cho cuộc sống.
Chúa làm nhiều điều tốt đẹp, các tông đồ không hiểu hết được, chúng ta cũng vậy, nhiều lúc Chúa gởi đến cho chúng ta biết bao nhiêu là bài học như là lúc bị thử thách, khi gặp gian nan nguy khốn, có khi thì sung sướng, hạnh phúc, có khi là đau khổ, có khi là mạnh khỏe, có khi là bệnh tật…nhiều lúc chúng ta không hiểu thánh ý Chúa qua các biến cố để rồi chúng ta phàn nàn trách móc, khó chịu, dùng dừa, miễn cưỡng với Chúa. Bởi vì, Chúa làm như vậy là Chúa muốn tôi luyện đức tin, lòng trung thành để mà Chúa thưởng nước thiên đàng cho chúng ta. Vì vậy chúng ta phải luôn xin ơn Chúa soi sáng để chúng ta hiểu mà đón nhận trong tinh thần của người con thảo, vâng phục, thì chắc chắn Chúa sẽ luôn ở bên cạnh mà hộ phù, trợ giúp, đỡ nâng chúng ta, giúp chúng ta vượt qua được các ngăn trở đó và Chúa rất hài lòng để ban nước thiên đàng cho chúng ta.
Lạy Chúa, cuộc đời chúng con có nhiều nỗi sợ ( Sợ chết, sợ bệnh tậ, sợ đói khát, sợ nghèo…. Chúng sợ là vì chúng con chưa tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con một lòng yêu mến Chúa một cách nồng nàn để chúng con không còn sợ hãi nữa, để chúng con phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa, cũng như bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Amen.
Lm Micae Thành Nhân