Bãi biển Giênêsarét sáng hôm nay khác thường hơn mọi ngày, vì có thật nhiều người, tấp nập, đông vui. Họ là những thương lái buôn bán cá, bởi cứ mỗi buổi sớm tinh mơ là họ đến mua cá của các người chài lưới trong đêm vừa rồi tấp vào bờ bán cho họ. Nhưng quan trọng hơn hết là hôm nay có Chúa hiện diện ở đây, mọi người đến với Chúa để nghe Chúa rao giảng Tin Mừng. Chỉ mỗi một mình ông Simon là dường như có vẻ lẽ loi, lạc loài, cô quạnh với đám đông này. Chúng ta cũng dễ hiểu thôi, vì đêm vừa qua, ông không đánh bắt được một con cá nào cả. Trong đêm đó, ông rất nổ lực, rất cố gắng, không có cá thì ông lại càng phải nổ lực đem hết khả năng mình có được trong nghề đánh bắt cá ra mà thực hiện, cả kinh nghiệm, cả sự học hỏi của những bạn đồng nghiệp để bắt cá, nhưng vẫn không có được con cá nào. Ông đành bất lực, việc trời đã định rồi, ông không có tiền hôm nay. Ông chèo thuyền vô bờ. Ông giặt lưới. Đoàn người đông đảo theo Chúa thì kệ họ: “ Những người đánh cá đã ra khỏi thuyển và họ đang giặt lưới “ ( Lc 5, 2b ).
Ông Simon mãi mê giặt lưới thì Chúa xuống thuyền của ông. Chúa tự động Chúa xuống thuyền của ông chứ ông không có mời Chúa. Vậy là Chúa đi bước trước để rồi đây chính là dấu móc thay đổi cuộc đời của ông: “ Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng “ ( Lc 5, 3 ).
Chúng ta không biết Chúa giảng dạy dân chúng điều gì trong hoàn cảnh này. Vì đây là buổi sáng sớm, bắt đầu cho một ngày mới, cho nên Chúa sẽ nói con người chúng ta là luôn biết tạ ơn Chúa, bởi chúng ta được qua một đêm bình an, và biết dâng ngày cho Chúa, đi theo đường lối của Chúa, dù chúng ta có gặp đau khổ, gian nan, thử thách, thất bại, đắng cay trong cuộc sống, chúng ta đừng thất vọng, hãy cố gắng dấn thân, bước đi theo Chúa từng ngày sống, Chúa sẽ ở bên cạnh chúng ta, đỡ nâng chúng ta. Do đó, khi Chúa nói với ông Simon: “ Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá “ ( Lc 5, 4 ).
Trước câu nói này của Chúa như là một mệnh lệnh Chúa truyền cho ông. Dường như ông Simon do dự, mình đã thất bại rồi, bây giờ Chúa đâu phải là một người chài lưới chuyên nghiệp mà bảo mình đi đánh cá. Mặt khác, đánh cá ban đêm chứ làm sao mà đánh cá ban ngày được. Bởi dưới ánh sáng mặt trời, cá thấy bóng người, cá trốn hết. Thế nhưng ông Simon bỏ ý riêng để làm theo ý Chúa, đúng như lời Chúa rao giảng cho dân chúng vừa rồi: “ Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới “ ( Lc 5, 5 ). Và như vậy, nên sau đó, ông Simon bắt được rất nhiều cá, lưới các ông hầu như bị rách….họ đổ cá được hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm ( xLc 5, 6- 7 ).
Ông Simon đến quỳ dưới chân Chúa và nói: “ Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi “ ( Lc 5, 8 ). Đây là lời thú tội, xin lỗi Chúa vì ngài nghĩ không đúng về Chúa. Nhưng Chúa không nói ngài nghĩ đúng hay là nghĩ sai, mà Chúa nói: “ Đừng sợ hãi; từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta “ ( Lc 5, 10 ). Chúng ta không biết ông Simon có hiểu câu nói này của Chúa không ? Thật sự, có lẽ ngài có suy nghĩ, nhưng sự suy nghĩ của ngài chưa thấu đáo. Vì chúng ta biết, chài lưới đánh cá thì dễ, dù có thất bại như hôm nay, có mệt nhọc đi chăng nữa, nhưng không sao, vẫn khỏe. Còn chài lưới người thì rất phức tạp vô cùng, khó khăn vô cùng, sẽ rất dễ chán nản, bỏ cuộc, vì nó rất mệt tâm, mất công sức, mất ăn mất ngủ. Thế nhưng, ông Simon vì nghe lời Chúa giảng vừa rồi, lại thêm trúng mẻ cá đây ngoài những dự tính, suy nghĩ, tưởng tượng của ngài, nên ngài đã quyết định đưa thuyền vào bờ, và đã bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Chúa ( Lc 5, 11 ). Cả bạn đồng nghiệp của ngài là thánh Giacôbê và thánh Gioan, con ông bà Giêbêđê cũng bỏ mọi sự như ngài để đi theo làm tông đồ của Chúa: “ Vô phúc cho tôi, tôi chết mất, vì lưỡi tôi dơ bẩn, tôi ở giữa một dân tộc mà lưỡi họ đều nhơ nhớp, mắt tôi đã không thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các Thiên Thần Sốt Mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà ngài đã dùng cặp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này đã chạm tới lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xóa bỏ, và tội của ngươi được thứ tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Ta sẽ sai ai đi ? Và ai sẽ đi cho chúng ta ? Tôi liền thưa: Này tôi đây, xin hãy sai tôi “ ( Is 6, 3 – 8 ).
Như vậy, cuộc đời của chúng ta, dù có bị thử thách, thất bại đắng cay, có bị mọi người hất hủi bỏ rơi, Chúa vẫn ở bên cạnh chúng ta, Chúa vẫn đi bước trước để kéo chúng ta, vực chúng ta dậy. Một điều rất quan trọng để Chúa thay đổi cuộc sống chúng ta khi chúng ta bị thất bại, bão giông, đêm tối của cuộc sống, chúng ta phải nghe Chúa, phải làm theo lời Chúa dạy bảo thì chúng ta mới đổi được vận mạng mới trong cuộc đời này. Chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh Simon Phêrô, để xin ngài giúp chúng ta được như ngài. Chắc chắc cuộc đời của ngài đã từng trải qua những thử thách, những đêm dài của trần gian mà chúng ta đang sống đây, ngài sẽ hiểu, sẽ cảm thông và giúp đỡ chúng ta. Và rồi, có Chúa, chúng ta sẽ không cô đơn, lạc loài trong cuộc sống nữa.
Lạy Chúa, khi chúng con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời và ban nhiều ơn thánh cho chúng con. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con trong cuộc đời này. Xin Chúa cho chúng con biết ca ngợi uy danh, lòng nhân hậu, và sự trung thành của Chúa đến muôn ngàn đời.
Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân