THỨ BA TUẦN THÁNH (Ga 13, 21 – 33. 36 – 38) SỰ PHẢN BỘI CỦA GIUĐA VÀ CHỐI CHÚA CỦA PHÊRÔ (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Không khí trong bữa ăn của Chúa với các tông đồ hôm nay, chúng ta có cảm nhận được sao mà buồn quá. Sự buồn này trước hết chúng ta thấy ở nơi Chúa: “ Khi ấy, Chúa đang ngồi ăn với các môn đệ, tâm hồn Người bị xao xuyến “ ( Ga 13, 21 ). Chúa buồn vì giờ Chúa đi vào cuộc khổ nạn đã gần kề để rồi tất cả con người chúng ta trên trần gian này không phân biệt một ai cả sẽ được Chúa cứu khỏi chết đời đời. Nhưng sao mà Chúa thấy lòng dạ con người chúng ta chẳng biết ơn mà lại phản bội Chúa. Nhất là sự phản bội của Giuđa, người tông đồ được Chúa thương yêu như bao tông đồ khác trong thời gian theo Chúa đi rao giảng Tin Mừng: “ Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó “ ( Ga 13, 26 ). Chúa thấy ông Giuđa phản bội, Chúa cầu nguyện thật nhiều cho ông, để ông ăn năn sám hối trở về với Chúa, thế mà chẳng thay đổi được lòng dạ của ông, ông vẫn chai lì trong tội: “ Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền ra đi. Bây giờ là đêm rồi “ ( Ga 13, 30 ). Nỗi đau này như lời Chúa trong Thánh Vịnh diễn tả: “ Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con “ ( Tv 41, 10 ).
Đàng khác, Chúa còn thấy trước sự nhát đảm của các tông đồ, các ngài sẽ bỏ chạy trốn hết, chỉ còn một mình Chúa trong cuộc khổ nạn mà thôi. Tuy bây giờ các ngài như quyết tâm theo Chúa cho đến cùng: “ Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây giờ được. Còn sẽ liều mạng sống vì Thầy. Chúa nói: Con liều mạng sống vì Thầy ư ? Thật, Thầy nói thật cho con biết: Trước khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần “ ( Ga 13, 37 – 38 ). Quả vậy, khi đối diện với thực tế phủ phàng, cay đắng, nghiệt ngã không ai ngờ tới được, các tông đồ cũng như chúng ta ngày hôm nay sẽ bỏ Chúa, trốn chạy mà thôi.
Nỗi đau trong cuộc khổ nạn quá khủng khiếp như thế mà Chúa vẫn chấp nhận, vì Chúa vâng lời Chúa Cha một cách tuyệt đối và yêu thương con người chúng ta đến tận cùng. Chính giờ phút Chúa đi vào cuộc khổ nạn đớn đau vô cùng như thế lại là lúc Chúa được vinh hiển. Sự vinh hiển này là do Chúa Cha ban tặng cho Chúa: “ Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển “ ( Ga 13, 31 – 32 ). Do đó, chắc chắn Chúa sẽ chấp nhận đi vào cuộc khổ nạn và Chúa đang sẵn sàng chờ đợi cũng như đón nhận trong tình yêu và sự vâng phục.
Chúa sắp đi vào cuộc khổ nạn mà chúng ta thấy trong tâm hồn các tông đồ suy nghĩ rất trong trắng, đơn sơ, chẳng hiểu gì vể nỗi buồn của Chúa, được có một điều là các ngài luôn nghĩ tốt cho anh em của mình, cho nên nội bộ các ngài không có sự rối ren, mất đoàn kết, chia rẻ, cho dù Giuđa có phản bội Chúa đi chăng nữa: “ Con tính làm gì thì làm mau đi. Nhưng những người đang ngồi ăn, không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiếu người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo “ ( Ga 13, 28 – 30 ). Điều này có được là do kết quả dạy dỗ của Chúa trong suốt thời gian các ngài theo Chúa và rồi đã phần nào làm cho Chúa được an ủi khi Chúa đi vào cuộc khổ nạn.
Lạy Chúa, hôm nay là ngày Thứ Ba Tuần Thánh rồi, thời gian chẳng còn bao lâu nữa là Chúa đi vào cuộc khổ nạn và chúng con sẽ được Chúa cứu chữa, xin Chúa thương cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn một cách xứng đáng bằng việc xưng tội, tham dự thánh lễ, rước lễ, ngắm mười lăm sự thương khó, đi đàng thánh giá, kinh nguyện và gia tăng các việc lành phúc đức, sống khổ chế …để tham dự vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa một cách trọn vẹn hơn. Amen.
Lm Micae Thành Nhân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *