Ngày Chúa dẫn các tông đồ theo Chúa trên con đường lên thành Giêrusalem để Chúa bước vào cuộc khổ nạn. Chúa báo cho các ngài biết trước điều này: “ Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại “ ( Mc 9, 31 ), nhưng mà các ngài chưa hiểu điều đó và cũng không dám hỏi lại Chúa ( Mc 9, 32 ). Nghĩa là các ngài không có đồng cảm với Chúa, không có chia sẻ với Chúa những đau khổ Chúa sẽ phải chịu trong tương lai những ngày sắp tới khi Chúa bước vào cuộc khổ nạn.
Các ngài không có đồng cảm với Chúa là vì lòng trí các ngài luôn nghĩ tưởng đến quyền lợi, chức tước khi theo Chúa, cho nên mới xảy ra chuyện là giữa các ngài có sự tranh luận xem ai là người lớn nhất trong Nước Chúa. Ai cũng muốn làm lớn, chẳng ai nhịn ai, cho nên bây giờ mọi con mắt đều đỗ dồn về Chúa, chờ sự sắp sếp quyết định của Chúa thì các ngài sẽ không còn tranh luận với nhau nữa. Chúa biết điều này cho nên Chúa hỏi dọc đường các con tranh luận với nhau điều gì thế. Các ngài không dám trả lời, vì các ngài biết điều đó là không có tốt, bởi theo Chúa mà còn tính toán hơn thua với nhau. Chúa không trách mắng các ngài, cũng không nói ai đúng ai sai. Chúa đem một em bé tới để giữa các ngài và Chúa dạy các ngài bài học của sự hạ mình phục vụ, ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người ( Mc 9, 33 – 37 ). Có lẽ các ngài chỉ hiểu vậy thôi chứ bài học này chưa đi vào trái tim, trí óc của các ngài.
Hôm nay, ngày Thứ Năm Tuần Thánh, thánh lễ Tiệc Ly, Chúa ăn bữa tối cuối cùng với các tông đồ. Sau bữa ăn đó, Chúa chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu, Chúa liền rửa chân cho các tông đồ và lấy khăn thắt lưng mà lau ( Ga 13, 4 – 5 ). Giờ phút này, thấy Chúa hạ mình xuống làm như vậy, tâm hồn của các ngài bị đánh động thật mãnh liệt. Chúa của các ngài hàng ngày đầy quyền uy, sang trọng, dũng lực như thế mà bây giờ lại đang thực hiện hành vi của một người tôi tớ, một người nô lệ thì quả là các ngài không hiểu nỗi. Chẳng những các ngài băn khoăn, xao động, luyến lưu, ngẩn ngơ, chỉ còn biết dõi theo, chiêm ngắm từng hành động, cử chỉ của Chúa: “ Hãy nghe đây ngàn muôn dân hỡi, lắng tai nào hết thảy thế nhân, cả thường dân lẫn người quyền quý, hạng phú gia với kẻ cơ bần. Miệng tôi nói lời hay lẽ phải, lòng ngẫm suy câu khéo điều khôn “ ( Tv 49, 2 – 4 ), mà cả vạn vật trên trần gian này đang bước vào một buổi chiều của màn đêm buông xuống, chuẩn bị cho một giấc ngủ an lành, ngưng lại mọi hoạt động sau một ngày lao nhọc dưới ánh dương cũng phải mở tròn xoe đôi mắt và nghiêng mình để chiêm ngắm, nghĩ suy: “ Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối, chốn rừng sâu, muôn thú tung hoành, tiếng sư tử gầm lên vang dội, chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn. Ánh dương lên chúng bảo nhau về, tìm hang hóc chui vào nằm nghĩ. Đến lượt con người ra đi làm lụng, những mãi mê tới lúc chều tà “ ( Tv 103, 20 – 23 ), và để rồi các ngài mới hiểu được một phần nào về sự hạ mình phục vụ mà Chúa đã dạy bảo các ngài hôm trước: “ Thầy đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người “ ( Mc 10, 45 ).
Chúa hạ mình xuống rửa chân cho các tông đồ, Chúa làm gương cho con người trần thế chúng ta noi theo: “ Các con có hiểu biết việc Thầy làm cho các con chăng ? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước và làm như Thầy đã làm cho các con “ ( Ga 13, 14 – 15 ). Điều ấy có nghĩa là Chúa thương các tông đồ đến tận cùng. Chúa chấp nhận những giới hạn, bất toàn, khiếm khuyết, dơ bẩn, tanh hôi, tội lỗi của các ngài và rồi Chúa sống chung với các ngài. Từ đó, con người trần thế chúng ta đã noi theo gương của Chúa để rửa chân cho nhau suốt hai ngàn năm qua.Thế nhưng loài người chúng ta vẫn còn hơn thua nhau, không chấp nhận nhau, loại trừ nhau, chẳng cúi xuống trước người anh chị em của chúng ta, chẳng yêu thương phục vụ nhường nhịn nhau…. cho nên chiến tranh, chết chóc, hận thù, chia rẻ vẫn còn bao trùm khắp nơi. Vì thế, con người chúng ta cần phải vượt qua chính bản thân của mình, làm như Chúa đã làm hôm nay nhiều hơn nữa thì thế giới này sẽ là thiên đường trần gian theo ý Chúa rồi.
Lạy Chúa tình yêu của chúng con, khi chúng con hạ mình cúi xuống rửa chân cho nhau, phục vụ nhau, chúng con sẽ tha thứ cho nhau, để rồi chúng con không còn hận thù, gieo rắc đau thương, oan khiên, ngang trái cho nhau nữa. Xin Chúa cho chúng con biết giữ trọn vẹn bài học Chúa dạy chúng con hôm nay trong cuộc sống đời thường này, để trước mặt muôn người, chúng con vẫn không ngại ngùng thực hiện mỗi ngày điều Chúa đã thực hiện, nhằm làm lan tỏa hương thơm tình yêu Chúa đến mọi tâm hồn, chúng con tin rằng tình yêu sẽ làm biến đổi người anh chị em của chúng con.
Lạy Chúa, trong bữa tiệc ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình, Ðức Giêsu đã trối cho Hội Thánh một hy lễ mới muôn đời tồn tại làm bằng chứng tình thương của Người. Chiều nay, chúng con đến tham dự yến tiệc cực thánh, như lời Người truyền dạy, xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân