CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20, 1 – 9) CHÚA SỐNG LẠI Tác giả: Lm Micae Thành Nhân

Chị Maria Mađalenna là người đầu tiên ra mồ Chúa từ lúc sáng sớm khi trời còn tối, đang khi đó các tông đồ của Chúa chưa có một người nào đi ra cả. Chúng ta có thể nghĩ rằng chắc các ngài còn đang ngủ ? Hoặc là các ngài đã thức dậy sau một đêm ngủ rồi. Nhưng không dám đi ra mồ Chúa vì sợ những người Do Thái để ý và rồi các ngài sẽ bị họ bắt và giết giống như Chúa.
Trong ngày an táng Chúa, vì cận kề ngày hưu lễ, không có thời gian để táng xác Chúa một cách chu đáo nhất. Chị Maria suy nghĩ nhiều lắm. Điều này có lẽ đêm hôm đó chị không ngủ được. Hơn nữa, vì chị yêu mến Chúa tha thiết nên chị đã mong trời mau sáng để chị đi ra mồ Chúa. Mặc khác, chị là phận nữ nhi, chị chẳng sợ những người Do Thái theo dõi, để ý mà làm hại chị. Chúng ta không biết các tông đồ có ai thức trắng như chị hay không ? Có lẽ các tông đồ cũng giống như chị, vì các ngài cũng yêu mến Chúa, mức độ yêu mến Chúa của các ngài như thế nào chúng ta cũng không biết, chỉ có Chúa biết mà thôi.
Khi chị thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ và cũng không thấy xác Chúa trong mồ, chị chạy nhanh về báo tin cho thánh Phêrô và thánh Gioan là tông đồ Chúa yêu. Lập tức hai ngài nghe lời chị và chạy thật nhanh ra mồ. Quả thật, trước khi được chị Maria báo tin, lúc trời vẫn chưa sáng, thánh Phêrô và thánh Gioan đang thức. Dường như các ngày đang chờ đợi từng giờ, từng phút, từng giây qua đi vì Chúa nói Chúa chết chưa đủ ba ngày Chúa sống lại ( Ga ). Các ngài đợi trời sáng rồi mới dám ra mồ Chúa, hay là sợ những người Do Thái nên chưa dám đi ra, nhưng dù sao đi chăng nữa, các ngài mang tâm trạng như đã sẵn sàng. Sẵn sàng về điều gì ? Chúng ta cũng không nói chính xác được, hay là tâm trí các ngài đang xao động, rối bời như tơ vò, hy vọng, thất vọng, sợ sệt, nhát đảm, lo lắng đan xen nhau khi Chúa chịu chết….Đang lúc suy nghĩ miên mang như vậy, chị Maria báo tin là thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ và không thấy xác Chúa ở đâu, thế là thánh Phê rô và thánh Gioan đứng dậy chạy liền ra mồ Chúa, không cần suy nghĩ, không còn sợ hãi nữa. Lúc này, tâm trí các ngài chỉ có Chúa mà thôi, càng chạy đến mồ Chúa nhanh chừng nào càng tốt chừng nấy.
Khi tới nơi, thánh Phêrô thấy giống như chị Maria nói, thánh Gioan cũng thấy như thế. Thánh Phêrô, thánh Gioan, chị thánh Maria Mađalenna, tất cả đều thấy tảng đá lăn ra khỏi mồ, và không thấy xác Chúa, nhất là cùng nhau thấy: “ Những dây băng nhỏ ở đấy, và khăn liệm che xác Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuốn lại để riêng một chỗ “ ( Ga 20, 6 – 7 ), Tin Mừng chỉ nói có một mình thánh Gioan tin Chúa sống lại mà thôi: “ Bấy giờ môn đệ kia mới vào dù ông đã tới trước. Ông thấy và ông tin, vì chứng các ông còn chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết “ ( Ga 20, 8 – 9 ).
Chúng ta biết rằng, trong quá trình đi rao giảng Tin Mừng, các tông đồ đều gần gũi Chúa. Các ngài cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ nghĩ, sinh hoạt với Chúa, chị Maria không có đều này vì chị là phận nữ nhi, thế nhưng thánh Gioan lại để ý đến Chúa nhiều hơn, giúp đỡ Chúa nhiều hơn. Ngài biết mỗi lần khi Chúa thức dậy, Chúa đều xếp chăn gối, mền mùng rất gọn gàng và để riêng một chỗ rất chu tất, không một ai giống Chúa được. Bây giờ, ngay lúc này, thấy dây băng và khăn liệm được sắp xếp giống như khi Chúa còn sống. Vì thế, ngài tin Chúa đã sống lại nên Chúa mới làm như vậy. Niềm tin Chúa đã sống lại xuất phát từ đời sống thân mật, gần gũi với Chúa. Ngài là người đầu tiên tin Chúa đã sống lại là như vậy.
Quả thật, niềm tin vào Chúa sống lại, trước hết phải là do ơn Chúa ban, thứ đến là sự nổ lức cộng tác của chúng ta với ơn Chúa. Ví dụ, như cùng giữ đạo Chúa như nhau, cùng đi tham dự thánh lễ như nhau, cùng đọc kinh cầu nguyện, cùng lần chuỗi Mân Côi như nhau, cùng làm các việc lành phúc đức như nhau, cùng chịu những gian nan, thử thách, tuy có mức độ khác nhau, nhưng có người lại được nhiều ơn của Chúa, trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, có người vẫn bình thường, không thay đổi gì cả, có người mất đức tin. Sở dĩ có điều này xảy ra trong cuộc sống là do con người chúng ta có sống có thân mật, kết hợp với Chúa nhiều hay ít mà thôi. Càng sống gắn bó với Chúa càng nhiều, càng suy gẫm lời Chúa nhiều hơn, càng để ý đến những gì xảy ra trong cuộc sống dưới ánh sáng lời Chúa thì chúng ta càng được ơn Chúa trong cuộc đời này: “ Nếu ai thành tâm cân nhắc từng điều một thì sẽ hiểu những hồng ân Thiên Chúa ban phong phú biết là dường nào “ ( St Clémentê I Gh ), nhất theo chúng ta hãy theo gương sống hàng ngày của Đức Mẹ: “ Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ và suy niệm tất cả những điều ấy trong lòng “ ( Lc 2, 51b ).
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chịu nạn chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin Chúa thương ban cho chúng con ơn sống niềm tin Chúa sống lại trong cuộc đời của chúng con bằng cách chúng con chết đi cho con người cũ tội lỗi của chúng ta, xa tránh nó, dứt bỏ nó, chôn vùi nó, đóng đinh nó vào thập giá Chúa, và luôn làm theo ý Chúa trong mọi sự, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin Chúa phù giúp chúng con.
Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *