Cuối bài Tin Mừng mừng lễ Chúa lên trời theo tường thuật của thánh sử Luca hôm nay: “ Các tông đồ thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy mừng vui; các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. “ Lc 24, 53 ), đã cho chúng ta thấy các tông đồ không còn sợ những người Do Thái trong cuộc tử nạn của Chúa nữa.
Quả thật, khi Chúa chịu tử nạn, các tông đồ bỏ chạy trốn hết. Đây được coi như là một sự phản bội, không trung thành với Chúa, mặc dù trước đó chỉ có một thời gian ngắn thôi, thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ dõng dạc, khẳng khái, tuyên bố một cách mạnh mẽ, hùng hồn: “ Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy “ ( Mt 26, 35 ). Vì thế, khi biết Chúa sống lại, các ngài sợ Chúa khiển trách, không tha cho cái tội phản bội của các ngài. Mặt khác, cũng có thể vì không làm đúng câu nói thường hay truyền tụng trong dân gian “ Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia “ mà các ngài thật quá xấu hổ, trốn tránh, không dám nhìn mặt Chúa. Đàng khác, vì có lời chép rằng: “ Ta sẽ đánh người người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác “ ( Mt 26, 31 ). Do đó, các tông đồ rất sợ người Do Thái, vì các ngài nghĩ rằng, họ giết Chúa thì đến lượt họ cũng sẽ bắt và giết các ngài giống như Chúa: “ Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các tông đồ, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho các con “ ( Ga 20, 19 ).
Ngại gặp Chúa vì phản bội Chúa, và sợ người Do Thái giết mình, hai điều ấy đã làm cho các tông đồ mất bình an, lòng xao động, thấp thỏm, đôi khi làm cho các ngài bị phân tán, không khéo bị tan rã nữa là khác. Chúa hiện đến với các ngài. Chúa an ủi các ngài. Chúa dùng lời Chúa để soi lòng mở trí cho các ngài. Chúa phục vụ các ngài với những bữa ăn hết sức là thân quen như trước khi Chúa đi vào cuộc khổ nan ( xLc 24, 13 – 43 ) ( xGa 21, 1 – 14 )….Và giờ phút này, các tông đồ đã hiểu việc Chúa chịu nạn, chịu chết và sống lại để rồi những ám ảnh khủng khiếp đó được xua tan đi. Chúng ta thấy, Chúa ở lại bốn mươi ngày sau khi sống lại với các tông đồ mà bây giờ đức tin của các ngài tiến bộ như thế là do Chúa ban ơn cho các ngài. Vì thế, trước khi Chúa về trời với Chúa Cha, Chúa chỉ nói hết sức là tóm tắt, ngắn gọn về sứ mạng của Chúa và của các ngài: “ Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Như đã chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng sự sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy “ ( Lc 24, 46 – 48 ). Các tông đồ đã hiểu và tin vào Chúa rất nhiều. Hơn nữa, Chúa về trời, Chúa không bỏ các ngài mồ côi, mà Chúa: “ Thầy sẽ sai đến với các con Đấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi Chúa dẫn các ngài ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ngài. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ngài, Người rời khỏi các ngài mà lên trời “ ( Lc 24, 49 – 52 ), nghĩa là Chúa ban Chúa Thánh Thần đến ở với các ngài. Các tông đồ vì thế mà cảm thấy vui chứ không buồn, không xao xuyến nữa.
Mặt khác, khi trở về nhà, các ngài luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Chúa. Các ngài không sợ người Do Thái nữa. Các ngài không phải cứ mỗi lần họp nhau là đóng kín cửa. Các ngài ở trong đền thờ, mà đền thờ là biểu hiện cho thân thể nhiệm mầu của Chúa ( xGa 2, 13 – 23 ). Các ngài ở trong Chúa, được Chúa quan tâm, chăm sóc, trông nom, lo lắng, gìn giữ, bảo vệ, chở che để rồi các ngài lãnh nhận muôn vàn các ơn lành Chúa ban, có nghị lực, có sức mạnh nội tâm, ra đi làm chứng cho Chúa. Hơn nữa, các ngài từ đền thờ ra đi rao giảng Tin Mừng, nghĩa là sứ mạng rao giảng Tin Mừng xuất phát từ Chúa, do Chúa ban cho, chứ không phải tự ý thực hiện, và muốn thực hiện sứ mạng cao cả này thì phải ở trong Chúa, sống với Chúa, cầu nguyện với Chúa thì mới có thể chu toàn được, mới phù hợp với thánh ý Chúa. Các ngài vui là như thế.
Như vậy, ngày Chúa lên trời hôm nay không là nỗi buồn của sự chia tay, tạm biệt nhau mà là một niềm vui vì Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế qua Chúa Thánh Thần. Đồng thời Chúa cũng sẽ trở lại với chúng ta ngày tận thế. Trong thời gian chờ Chúa đến, có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta, giúp chúng ta thực hiện sứ mạng rao giảng lời Chúa cho mọi người để nhờ đó thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, mọi người sống chan hòa yêu thương nhau, giúp nhau nên thánh như Chúa muốn.
Lạy Chúa, Chúa lên trời, Chúa về với Chúa Cha, xin Chúa ghi tên mỗi người chúng con vòa sổ trường sinh trên Nước Trời của Chúa. Thứ ba thì gẫm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là Thủ Lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân