Cha ông người Việt Nam chúng ta thường hay nói câu thành ngữ: “Qua cầu rút ván”. Điều ấy có nghĩa là sự mau quên ân tình, phủi tay, cắt đứt mọi liên lạc của những người nhận sự giúp đỡ của người khác. Nếu chúng ta sống như thế này, Chúa sẽ rất buồn. Bởi vì Chúa không bao giờ dạy chúng ta sống như thế.
Chúa sai thiên thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế để chuộc tội cho con người chúng ta. Đức Mẹ biết sự cao cả và trọng đại này, nhưng một khi chấp nhận làm mẹ Chúa, Đức Mẹ sẽ gặp nhiều điều bất trắc, rắc rối xảy ra trong cuộc sống mà Đức Mẹ không lường trước được. Đồng ý là Thiên Chúa toàn năng, có quyền làm mọi thứ, chẳng cậy nhờ ai, chẳng mang ơn ai. Chúa có thể ép con người chúng ta nhận bất cứ điều Chúa muốn, vì nó có lợi cho chúng ta, Hơn nữa, con người chúng ta là thụ tạo tội lỗi, phải làm như Chúa đòi buộc, không được từ chối (xRm 11, 33 – 36). Nhưng vì Chúa đã ban tự do cho con người chúng ta. Chúa không lấy lại được. Chúa tôn trọng tự do chúng ta. Do đó, Chúa chờ đợi Đức Mẹ trả lời thì chương trình cứu độ của Chúa mới thực hiện được. Nhân loại chúng ta mới được Chúa cứu. Đức Mẹ đồng ý xin vâng (Lc 1, 38). Chúa đã nhập thể trong cung lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ hết lòng cộng tác với Chúa để rồi chương trình cứu độ của Chúa hoàn thành quá tốt đẹp.
Phần Chúa, Chúa biết ơn Đức Mẹ. Chúa không qua cầu rút ván. Chúa đền ơn, trả ơn cho Đức Mẹ. Chúa đã cho Đức Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác và những đặc ân khác nữa. Đồng thời, Chúa còn biết ơn Đức Mẹ do Đức Mẹ sống quá hoàn hảo, quá đẹp lòng Chúa. Cho nên, Chúa gìn giữ Đức Mẹ khỏi muôn điều ác hại của cả ma quỷ, thế gian, xác thịt (xKh 11, 19a; 12, 1 – 6a). Đức Mẹ phải là người trước tiên, thứ nhất để Chúa trả ơn rồi mới đến chúng ta, những người đi theo sau Mẹ (x1Cr 15, 20 – 27).
Chúng ta cũng vậy, Chúa bảo chúng ta yêu người, và Chúa nhờ chúng ta cho kẻ đói ăn, Chúa trả ơn chúng ta nước thiên đàng. Chúa sẽ gìn giữ để chúng ta được ơn nước thiên đàng: “Tình yêu khoải lấp muôn vàn tội lỗi” (1Pr 4, 8). Chúa nhờ người mẹ chúng ta cưu mang, sinh chúng ta ra đời, Chúa gìn giữ mẹ chúng ta và đền ơn là Chúa ban thưởng thiên đàng cho mẹ chúng ta như Đức Mẹ….
Cát Bụi nghĩ rằng khi Chúa nhờ chúng ta, hay Chúa giao cho chúng ta một điều gì, Chúa không bao giờ quên. Chẳng hạn Chúa giao cho chúng ta sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Chúa sẽ ban ơn gìn giữ, tạo điều kiện, giúp chúng ta chu tòan sứ mạng cao quý đó “Tên các con được ghi trên trời” (Lc 10, 20), hoặc là những điều khác nữa trong cuộc sống đời này. Chúng ta phải hết lòng cộng tác với Chúa thì chúng ta mới hưởng nhờ hiệu quả đó.
Noi gương Đức Mẹ, chúng ta sống và làm theo ý Chúa, Chúa sẽ trả ơn cho chúng ta nhé.
Cát Bụi.