CHÚA NHẬT XVIII TN C 25    (Lc 12, 13 – 21)   CỦA CẢI LÀ PHÙ VÂN Tác giả: Lm Micae Thành Nhân

Chúa nói với người giàu có như dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là chỉ biết lo xây kho lẫm trích trữ của cải, ăn chơi, hưởng thụ mà không biết thương người anh chị em của mình bằng cách chia sẻ, giúp đỡ, cho đi, nhất là với những anh chị em nghèo túng thì Chúa bảo người ấy là: “ Hỡi kẻ ngu dại “ ( xLc 12, 16 – 21 ). Nhưng tại sao Chúa lại bảo là kẻ ngu dại ? Vì của cải anh có được là do chính sức lao động anh làm ra. Nó hoàn toàn liêm chính, không gian đối, không tham ô, không móc ngoặt, không trộm cắp…Anh có quyền sử dụng nó theo ý của anh, anh có quyền để nghỉ ngơi, để hưởng thụ, anh không cần phải giúp đỡ cho một ai cũng được chứ có tội lỗi gì đâu mà Chúa bảo là kẻ ngu dại ?

Theo sách Giảng Viên ở trong bài đọc một ( Gv 1, 2; 2, 21 – 13 ): “ Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm, mà phải chịu cực khổ cực lòng dưới phàm trần ? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao ? “. Như vậy, vật chất, của cải, tiền bạc đều là tro bụi, hư vô, nay còn mai mốt, thoảng một chốc là biến mất, không còn ở trần gian nữa. Vì thế, nếu chúng ta dựa vào nó. Chúng ta là những kẻ ngu dại thật. Bởi vì chúng ta đã bỏ hình bắt bóng, bỏ cái vĩnh cửu mà chạy theo cái phù vân, mau qua không có gì là bảo đảm cho chúng ta được. Mặt khác, khi chúng ta biết dựa vào Chúa, vì Chúa là Đá Tảng cứu độ chúng ta, mà Đá Tảng thì vững chắc, chúng ta sẽ là người khôn ngoan. Do đó, chúng ta thường nói: “ Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o “. Những người không có đạo còn hiểu được lời Chúa hôm nay. Chúng ta là những người có đạo, là con cái của Chúa, chúng ta càng phải hiểu, và hiểu một cách sâu sắc cũng như đem ra thực hành thì mới là những người khôn ngoan.

Của cải tuy rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, không có nó, chúng ta sẽ sống thiếu thốn, nghèo túng, cơ cực, làm cho nhân phẩm chúng ta bị giảm sút: “ Bần cùng sinh đạo tặc “. Do đó, chúng ta sẽ dễ bị rơi tình trạng là tham lam của cải một cách bất chấp tất cả, để rồi gây xích mích, chia rẻ không còn nhìn mặt nhau, anh chị em ruột từ nhau vì tiền bạc cha mẹ chia cho con cái không đồng đều, tranh chấp hơn thua đất cát, tàn sản kế thừa, gây nỗi đau thương cho nhau. Có lẽ điều này xảy ra trong Tin Mừng đây, khi trong đám đông có người thưa với Chúa: “ Lạy Thầy, Xin Thầy bảo anh con chia gia tài cho con “ ( Lc 12, 13 ).

Vì không đồng thuận trong việc chia gia tài, hay người anh không muốn chia gia tài cho em, hoặc là chia không công bằng, người em không muốn nhận. Chẳng một người nào có uy tín, có thế giá để giúp anh chia gia tài cho em, chỉ có Chúa mới giúp được mà thôi. Hơn nữa, dường như anh thân quen, gần gũi với Chúa, thường xuyên đi nghe Chúa rao giảng Tin Mừng, cho nên chuyện to nhỏ trong gia đình anh mới dám thưa Chúa để Chúa giúp anh. Sự việc này cũng giống như giáo dân trong xứ đạo ngày hôm nay gần gũi với các cha của giáo xứ mình, nên giáo dân thường đấn nhà xứ, gặp các cha để trình bày chuyện rắc rối các nhân, gia đình, họ hàng để xin các cha giúp đỡ.

Nhân chuyện xảy ra đây, Chúa chẳng bác lời cầu xin của người này, nhưng qua chuyện đó, Chúa muốn nói với tất cả con người chúng ta qua mọi thời, ai cũng tham lam tiền bạc. Chính vì lòng tham tiền bạc mà nó làm cho lòng trí con người chúng ta ra u tối, phán đoán lệch lạc, mất tình, mất nghĩa giữa người với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Vì của cải vật chất là tro bụi, hư vô, chúng ta chẳng mang nó theo được khi chúng ta giã từ trần gian này để đi vào cuộc sống vĩnh cứu mai sau. Cho nên, chúng ta nghe Chúa nói: “ Các ngươi hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam: Vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu “ ( Lc 12, 15 ). Chúng ta hãy xa tránh, đừng để lòng chúng ta tham lam, mê hoặc của cải, kẻo nó là ông chủ của chúng ta, chúng ta là nô lệ của nó. Và vì nô lệ, nó sẽ xui khiến chúng ta làm điều bậy bạ, đâm ra mích lòng anh chị em của chúng ta.

Như vậy, khi chúng ta có của cải do chúng ta làm ra cách lương thiện, chúng ta đừng vun vén, tích trữ cho riêng mình, để sống hưởng thụ, sống sa hoa mà không biết giúp đỡ người khác là không được. Chúng ta hãy dùng nó để làm giàu trước mặt Chúa khi chúng ta dùng của cải mua lấy bạn hữu. Nghĩa là chúng ta hay đem của cải mình có ra giúp đỡ những người nghèo, những người khốn khổ, cơ hàn, đói rách…chắc chắn Chúa rất vui lòng khi chúng ta làm theo ý Chúa: “ Vì kẻ tích trữ của cải chi mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy “ “ Cũng như vậy “ là đêm nay, người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai ( Lc 12, 20 ).

Lạy Chúa, khi chúng con làm lụng có của cải vật chất, có của ăn của để, xin Chúa cho chúng con càng biết sống đạo tốt hơn, càng làm sáng danh Chúa nhiều hơn, bằng cách chúng con biết chia cơm sẻ áo cho anh chị em của chúng con, nhất là những anh chị em nghèo đói, khổ sở trong cuộc sống này.

Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ. Amen.

Lm Micae Võ Thành Nhân

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *