Chúng ta thường hay có tính hay ganh tỵ, hơn thua nhau, người khác thua mình thì được chứ còn mình thua người khác là chúng ta sẽ không chịu. Chính vì thế khi chúng ta có tính ganh tỵ, lòng trí chúng ta sẽ bị khoáy động, sự bực bội sẽ làm xáo trộn tâm hồn chúng ta, khiến cho chúng ta có những lời nói và cử chỉ thiếu đức bác ái và không tôn trọng người khác.
Trong bài đọc một được trích từ sách Dân Số, ông Giôsuê nói với ông Môsê: “ Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi “, các ông ấy chính là ông Elđađ và ông Mêđađ, vì hai ông có tên trong sổ, nhưng không đến nhà xếp, Thần Trí vẫn ngự trên hai ông và hai ông vẫn nói tiên tri. Ông Môsê đáp lại rằng: “ Ngươi phân bì giùm ta làm chi ? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ “ ( Ds 11, 25 – 29 ).
Ở trong bài Tin Mừng hôm nay cũng xẩy ra trường hợp tương tự như vậy khi thánh Gioan thưa Chúa rằng: “ Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không thuộc chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y “. Nhưng Chúa phán: “ Đừng ngăn cấm họ, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền sau đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con…” ( Mc 9 38 – 40 ).
Qua câu nói của ông Giôsuê với ông Môsê thời Cựu Ước, và câu nói của thánh Goan với Chúa thời Tân Ước, và cũng qua câu trả lời của Môsê cho ông Giôsuê và đặc biệt là câu trả lời của Chúa cho thánh Gioan, chúng ta nhận thấy:
-Bản tính tự nhiên con người của chúng ta là hay ích kỷ, ganh tỵ, phân bì. Điều này dễ dẫn chúng ta đến chỗ khép kín, chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân hoặc lợi ích phe nhóm mà quên rằng chúng ta cần phải nhờ đến người khác rất nhiều cả về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống.
-Chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn sống cho Chúa và sống với người khác. Chúng ta nên nhớ rằng Giáo Hội là một công đoàn, xã hội là một tập thể, vì thế chúng ta cần phải cộng tác làm việc chung với nhau và cần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, phe nhóm hẹp hòi. Chúng ta cần phải làm cho Giáo Hội và xã hội ngày càng phát triển không ngừng. Muốn thế, mỗi người chúng ta cần phải làm theo Lời Chúa dạy hôm nay: Phải từ bỏ tính ích kỷ, ganh tỵ, phân bì, hơn thua nhau và sống đức bác ái, quảng đại đón nhận những khác biệt, những điều tốt của người khác.
-Khi có người làm điều tốt, mang lại lợi ích cho anh chị em của chúng ta mà không trái với Lời Chúa, chúng ta biết trân trọng, khuyết khích và nhân rộng ra cho mọi người được nhờ, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “ Dòng sông không uống nước của mình; cây cối không ăn quả của chính nó; mặt trời không chiếu sáng cho riêng mình, và bông hoa không tỏa hương cho riêng nó. Sống cho người khác là một quy luật của tự nhiên. Tất cả chúng ta được sinh ra để giúp đỡ lẫn nhau. Khó khăn như thế nào không phải là vấn đề… Vấn đề là cuộc sống thật tốt đẹp khi anh chị em hạnh phúc; nhưng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều khi anh chị em làm cho người khác hạnh phúc “.
Vì sự ganh tỵ, chúng ta muốn bản thân mình hơn người khác, do đó, chúng ta bất chấp thủ đoạn và làm tất cả mọi sự để có lợi cho riêng chúng ta. Chúng ta muốn mình giàu có hơn người khác, cho nên tiền công thợ gặt ruộng cho chúng ta, chúng ta sẽ gian lận. Chúng ta không muốn người khác sống công chính hơn mình, cho nên ai sống công chính thì chúng ta lên án và giết chết họ. Nhưng tất cả những điều chúng ta làm đó, nó sẽ là tai họa giáng xuống trên chúng ta, tố cáo chúng ta, sẽ ăn thịt chúng ta như lửa đốt ( Jac 5, 1 – 6 ). Vì thế, để thoát những tội lỗi, và hành động xấu xa đó, Chúa nói chúng ta phải có một thái độ dứt khoát với tội lỗi, không được có thái độ nước đôi, lừng khừng, ba phải: “ Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt ” ( Mc 9, 43 – 48 ), và đàng khác, chúng ta cần phải quyết tâm làm các việc lành phúc đức, để đối nghịch lại với tội lỗi chúng ta phạm, dù việc lành phúc đức đó có vẻ rất đơn sơ bé nhỏ thôi, mà cụ thể như Chúa nói: “ Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu “ ( Mc 9, 41 ).
Lạy Chúa, mỗi người trong chúng con được Chúa ban cho những ơn khác nhau tùy theo khả năng của chúng con, có người thì được ơn nói tiên tri, có người thì được ơn làm phép lạ, có người được ơn trừ quỷ, có người được ơn xây dựng sự hòa thuận giữa người với người… Mục đích các ơn Chúa ban là để xây dựng Giáo Hội Chúa, xin Chúa cho chúng con biết hết mình cộng tác với nhau để làm cho Giáo Hội của Chúa ngày càng phát triển và danh Chúa được mọi người biết đến.
Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và tha thứ, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và chúng con đang hết lòng theo đuổi. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân