Đám đông theo Chúa lúc bây giờ đã được tiên tri Giêrêmia báo trước từ xa xưa ở trong bài đọc một: “ Đây, Ta sẽ dẫn dắt chúng từ đất bắc trở về, sẽ tụ họp chúng lại từ bờ cõi trái đất: Trong bọn chúng sẽ có kẻ đui mù, què quặt, mang thai và sinh con, chúng đi chung với nhau, hợp thành một cộng đoàn thật đông quy tụ về đây. Chúng vừa đi vừa khóc. Ta sẽ lấy lòng từ bi mà dẫn dắt chúng trở về…..vì Ta đã trở nên thân phụ dân Israel và Ephraim là trưởng tử của ta “ ( Jer 31, 7 – 9 ).
Chúa dẫn dắt đám đông dân chúng này bằng lòng từ bi, nhân hậu, xót thương của Chúa. Và trong đám đông đây, có người mạnh khỏe, có người đau bệnh, có người lành lặn, có người tật nguyền, có người thành công, có người thất bại trong cuộc sống, có người vui, có người buồn, có người yêu đời, có người thất vọng tủi hờn, có người cười, có người khóc thầm, nước mắt chảy ngược vào trong, có người sướng, hạnh phúc, có người khốn khổ, gian nan, vất vả, cơ cực….Chúa dẫn họ đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước, Chúa không để họ vấp ngã trên đường đi. Nghĩa là Chúa quan tâm từng người, từng số phận của mỗi người và Chúa ra tay nâng đỡ, không để con người chúng ta bị đệnh mệnh đè bịp, vùi dập trong cuộc sống.
Lý do Chúa đã đối xử một cách đại lượng như vậy là vì theo như trong bài đọc hai trích thư gởi tín hữu Do Thái, chúng ta có những vị thượng tế được Chúa tuyền chọn giữa loài người để lo việc Chúa, để hiến dâng lễ vật và hy lễ đền tội. Những vị thượng tế này là hình ảnh của vị thượng tế vĩnh cửu, duy nhất, đó chính là Chúa: “ Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkiêđê “. Chúa làm người giống chúng ta mọi đàng, Chúa không có tội: “ Người có thể thông cảm với những kẻ mê muội và lầm lạc, vì chính người cũng mắc phải yếu đuối tư bề “ ( Dt 5, 1 – 6 ).
Vì Chúa cảm thông với chúng ta là những kẻ mê muội và lầm lạc, cho nên đám đông dân chúng theo Chúa hôm nay đủ mọi thành phần, mang những chứng bệnh khác nhau, bệnh phần xác, bệnh phần hồn, Chúa vẫn chấp nhận họ, để họ theo Chúa, Chúa dẫn họ đi. Đám đông dân chúng này lúc đầu còn thô lỗ, cộc cằn, quát mắng, chẳng đối xử đại lượng, nhân hậu với anh mù ngồi bên vệ đường ăn xin là anh Bartimê, con ông Timê “ Nhiều người mắng bảo anh ta im đi “ khi anh kêu van xin Chúa cứu chữa anh: “ Hỡi ông Giêsu con vua Đavid, xin thương xót con “ ( Mc 10, 47 ).
Trước lời cầu xin của anh, Chúa dừng lại và lên tiếng truyền gọi anh đến, đám đông lúc này đã thay đổi thái độ, trở nên ngọt ngào, tử tế, dễ thương với anh mù: “ Người ta gọi anh mù và bảo anh: ‘ Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh ‘ “ ( Mc 10, 49 ).
Lúc này khi ở trước mặt Chúa, Chúa hỏi anh: “ Anh muốn ta làm gì cho anh “ ( Mc 10, 51 ) và anh đã xin Chúa ơn anh rất cần, rất ao ước mà có nằm mơ cũng không được: “ Lạy Thầy, xin cho con được thấy “, Chúa đã cho anh sáng mắt tức thì: “ Được, đức tin của anh đã chữa anh “ ( Mc 10, 51 – 52 ). Sau đó anh đi theo Chúa. Anh đi theo con đường Chúa đã đi là con đường thập giá, con đường của sự hy sinh từ bỏ bản thân để sống theo ý Chúa.
Chúa đã cứu chữa anh nhờ anh tin Chúa, và nhờ tin Chúa mà anh không sợ người khác cản trở anh đến với Chúa. Nhờ tin Chúa mà anh mạnh dạn xin ơn Chúa. Nhờ tin Chúa mà Chúa cho anh hạnh phúc, cho cả bố mẹ anh là ông Timê cũng hạnh phúc, không còn mặc cảm có người con mù loài, ăn xin, sống nhờ người khác. Và rồi bắt đầu từ giờ phút này anh hòa nhập với mọi người, bình đẳng với mọi người, tự lo cho bản thân và còn giúp đỡ người khác nữa. Quả thật, Chúa đã cảm thông với những yếu đuối, tật nguyền, mê muội của anh cũng như chúng ta và Chúa sẵn sàng cứu chữa cho chúng ta khi chúng ta chạy đến khẩn cầu Chúa.
Chúng ta khẩn cầu Chúa chữa đôi mắt đức tin mù lòa của chúng ta do tội lỗi gây ra để chúng ta thấy Chúa, mà thờ phượng ngợi khen Chúa, thấy con đường để đi theo Chúa, thấy tội lội để xa tránh, thấy mọi người để yêu mến để phục vụ, giúp đỡ, nhất là những người nghèo, khổ đau.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, chỉ có Chúa mới giúp chúng con đối xử tốt với nhau, yêu thương nhau, chỉ có Chúa mới cảm thông cho những lần chúng con yếu đuối sa ngã, xin Chúa luôn nói với chúng con: “ Con cần Ta làm gì cho con “ và chúng con sẽ thưa với Chúa mọi nơi mọi lúc: “ Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa cho chúng con luôn tin vào Chúa và luôn làm theo ý Chúa “.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa ban.
Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân