Ngày anh bị bệnh nặng ở Mỹ ( Ung thư gan ), anh biết mình sẽ không qua khỏi. Vì thế, anh hối thúc vợ con mua vé máy bay cho anh về Việt Nam gấp, để nếu Chúa có gọi anh về với Chúa thì anh sẽ gặp được bà con, bạn bè thân quen của anh lần cuối và cũng được nằm gần bố mẹ của anh ở nghĩa trang của giáo xứ, nơi mà anh được sinh ra, lớn lên, đầy ắp những kỷ niệm thân thương, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, ra ngoài chị ngã em nâng….
Ngày anh về Việt Nam, người con trai út của anh liền chở anh đến gặp cha xứ của Cát Bụi. Cha xứ của Cát Bụi thấy anh sao mà gầy còm, tiều tụy, xanh xao quá sức. Ngài chỉ mới gặp anh cách nay khoảng sáu tháng khi anh về thăm gia đình đây mà. Và rồi ngài đoán là anh sẽ đi về với Chúa trong những ngày sắp tới mà thôi. Do đó, khi anh xin xưng tội thì ngài ban bí tích Giải tội, bí tích Xức dầu Bệnh nhân, cho anh chịu lễ như của ăn đàng, an ủi anh, khuyên anh dâng bệnh tật cho Chúa, kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa để xin ơn phần rỗi. Đồng thời, ngài còn cho anh một ít nước Đức Mẹ ở Lộ Đức mà dì P đi hành hương ở đó mang vể tặng cho ngài để anh uống, xin Đức Mẹ cứu chữa, đỡ nâng anh.
Một tuần sau, cha xứ đến thăm anh đang nằm ở nhà, ngài cũng an ủi anh, khuyến khích anh, động viên anh như vậy. Vì bệnh ra nặng hơn, cho nên các bà, các chị, các ông, các anh trong hội chăm sóc bệnh nhân đến ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, săn sóc cho anh, đọc kinh cho anh. Trước khi anh qua đời chừng khoảng hai tiếng đồng hồ, anh đau đớn quá sức, anh chịu không nổi, anh nói với người cô của anh đang ở bên cạnh anh là đi ra ngoài mua cho anh gói thuốc chuột để anh uống mà chết sớm đi cho rồi chứ đau đớn vô cùng. Người cô của anh liền nói với anh: “ Sao con lại nghĩ bậy như vậy ! Con có biết rằng đó là tự tử, mà tự tử là mất linh hồn không ? Con hãy xin Chúa tha thứ điều ấy ngay và hãy chịu đựng các cơn đau đớn như là thập giá Chúa gởi đến cho con và con hãy vác theo Chúa cho đến cùng để con mới được rỗi linh hồn nhé “. Cô vừa nói xong thì mắt anh long lanh như sáng lên, và với những làn hơi thở của sức lực cuối cùng, anh cố gắng nói trong thều thào yếu ớt lời sau cùng: “ Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa cứu con “. Sau đó anh nhắm mắt xuôi tay, trút hơi thở trong lời kinh nguyện của gia đình và mọi người đang hiện diện ở đó.
Các bạn cũng như Cát Bụi biết rằng là phận người, chúng ta không tránh khỏi những bệnh tật, đau đớn, gian truân, trắc trở…Nhưng dưới cặp mắt đức tin, chúng ta hãy coi đó như là thập giá Chúa gởi đến và hãy bằng lòng vác theo Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa cứu. Vì Chúa đã nói: “ Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ta “ ( Lc 9, 23 ), và “…Những ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ “ ( Mt 10, 22b ). Chúng ta hy vọng Chúa sẽ đón nhận anh và ban phần thưởng nước thiên đàng cho anh.
Cát Bụi