Cát Bụi đi tham dự thánh lễ an táng của một cha linh hướng trong giáo phận Xuân Lộc. Bước vô nhà thờ, sau khi bái thờ lạy Chúa xong, nhìn xuống chỗ các cha hay đứng cho rước lễ trước cung thánh, Cát Bụi thấy chiếc quan tài của ngài quá đơn sơ. Chiếc quan tài này làm bằng loại gỗ thường có ở địa phương. Có lẽ đây là gỗ cây bạch đàn. Nó không chạm trổ, không hoa văn, không sơn màu gì cả. Chiếc quan tài để nằm trên kệ, cách mặt đất khỏang một gang tay. Bên cạnh chiếc quan tài chỉ có mỗi một cây nến phục sinh và di ảnh của ngài.
Vừa thấy như vậy, Cát Bụi nghĩ rằng sao ngài sống quá nghèo. Nhiều lần đi tham dự thánh lễ an táng ở khắp nơi, Cát Bụi chưa thấy có nơi nào giống như của cha cố. Tham dự thánh lễ an táng hôm đó, chắc Cát Bụi có tội với Chúa thật nhiều là mình lo ra chia trí. Bởi vì tâm trí Cát Bụi cứ suy nghĩ miên man về cái nghèo khó người tôi tớ linh mục cha cố với Chúa. Suốt một đời của ngài hy sinh phục vụ mọi người mà Chúa trao phó, giờ phút này về với Chúa, không kèn, không trống, không hoa, không quay phim, không chụp hình.
Trước khi kết thúc thánh lễ an táng, cha Quản hạt đọc bản di chúc của ngài. Cát Bụi mới biết đó là ý nguyện của ngài trước khi về với Chúa. Điều quan trọng nữa làm cho Cát Bụi rất cảm động. Đó là một trong các điều ngài xin lỗi, ngài xin lỗi những người nghèo, những người đi xin, những người bán vé số, lượm ve chai, đau khổ, bệnh tật…, ngài gặp trong cuộc đời, dù một lần mà ngài không giúp họ gì được. Ngài xin họ tha thứ và cầu nguyện cho ngài. Một lần nữa, Cát Bụi cũng suy nghĩ rằng cha cố có liên quan gì những anh chị em này đâu để mà ngài phải xin lỗi. Mỗi người có một cuộc sống riêng. Cha cố có muốn, có quan tâm, cha cố cũng không thể nào lo lắng cho họ nỗi. Cha cố chỉ biết cầu nguyện cho họ là được rồi. Nhưng mà, Cát Bụi nhận thấy tâm hồn, và nhân cách cha cố quá rộng lớn. Chắc chắn cha cố yêu thương, cầu nguyện cho họ thật là nhiều, và cha cố cũng hết lòng giúp đỡ họ, nhưng lức bất tòng tâm, nên cha cố xin lỗi họ. Cát Bụi tin rằng cha cố sẽ đem theo những anh chị em này đến trước tòa Chúa để bầu cử cho họ.
Qua bản di chúc Cát Bụi nghe và điều Cát Bụi trông thấy trước mắt trong thánh lễ an táng hôm đó, cha cố là một con người sống rất nghèo khó, yêu thương tất cả mọi người, nhất là những người không được may mắn. Cha cố quả là một Alter Christus. Cát Bụi tin rằng Thiên Chúa sẽ ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho ngài: “Phúc thay ai xót thương người. Thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5, 7).
Cát Bụi và mọi người chúng hãy cầu nguyện nhiều cho các linh mục của Chúa luôn là những linh mục thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Đồng thời chúng ta cũng cộng tác với các ngài để đem Tin Mừng đến với những anh chị em nghèo khổ, đau bệnh đang sống bên cạnh chúng ta nhé.
Cát Bụi