Hai lần Chúa gặp anh bị bệnh bại liệt đã ba mươi tám năm:
-Lần thứ nhất: Tại hành lang của cái hồ nước, gần cửa Chiên ( Ga 5, 2 ).
-Lần thứ hai: trong đền thờ Giêrusalem ( Ga 5, 14 ).
Lần thứ nhất Chúa gặp anh, chúng ta thấy hoàn cảnh của anh thật quá bi đát qua lời kể của anh khi Chúa hỏi anh: “ Anh muốn được lành bệnh không ? Người đó thưa: Thưa Ngài, con không được ai đưa xuống hồ mỗi khi nước động. Khi con lết tới, thì có người xuống trước rồi “ ( Ga 5, 6 – 7 ). Nghĩa là anh không còn có cơ hội được chữa lành, vì chẳng có người nhà bà con thân thuộc giúp đỡ anh. Tất cả mọi người đều xem anh như là một người không cần phải quan tâm nâng đỡ nữa, có sống cũng như là không sống, mà nếu có sống đi chăng nữa thì cũng cho qua đoạn ngày tháng mà thôi. Ôi sao mà cuộc đời của anh hẩm hiu quá. Nhưng còn Chúa, Chúa không giống như vậy, Chúa đã cứu anh chữa, cho anh được lành mạnh: “ Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng mà đi “ ( Ga 5, 8 – 9 ).
Chúa gặp anh lần thứ hại tại đền thờ. Trong lần gặp này, những người biệt phái và luật sỹ đang làm khổ anh, hạch sách anh về chuyện anh lành bệnh, và rồi họ cho rằng: “ Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng “ ( Ga 5, 10 ). Anh đã không nghe lời họ mà chỉ nghe lời Chúa mà thôi, nên anh đã nói: “ Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: Vác chõng mà đi “ ( Ga 5, 11 ). Lúc này anh chưa biết Chúa cách rõ ràng, nhưng ơn mà Chúa cho anh là quá lớn lao không gì so sánh được, nên anh chỉ làm theo lời Chúa mà thôi. Anh không sợ ai cả, vì chẳng một ai cho anh cái cơ hội lành bệnh, chứ huống chi là chữa lành cho anh lúc bây giờ.
Hai lần Chúa gặp anh, anh đều mang nỗi khồ. Lần một anh đau khổ vì bệnh tật, vì bị bỏ rơi. Lần thứ hai anh khổ vì bị cấm đoán, tra hỏi. Cả hai lần Chúa đều gặp anh, nâng đỡ, ủi an anh, bảo anh hãy sống tốt, đừng phạm tội nữa. Chứng tỏ Chúa thương anh rất nhiều. Qua đó chúng ta thấy Chúa thương chúng ta là thương cho đến cùng, bảo vệ chúng ta là bảo vệ cho đến cùng…. Chúa không bao giờ làm khổ chúng ta, không bao giờ bỏ rơi chúng ta giữa chừng. Chúng ta hãy ký thác đường đời chúng ta cho Chúa để Chúa ra tay nâng đỡ chúng ta: “ Chúa trung thành với tất cả lời Người, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Chúa nâng đỡ người vấp ngã, và mọi kẻ chán nản, Chúa khích lệ “ ( Tv 144, 13 – 14 ). Để rồi, sau khi biết Chúa rồi, anh đi nói cho người Do Thái biết, chính Chúa đã cứu chữa anh, anh đi cao rao Chúa cho muôn người, anh làm sáng danh Chúa nơi cuộc sống của anh.
Lạy Chúa, Chúa xuống trần vì yêu thương và cứu chuộc chúng con. Vì thế, Chúa là nơi chúng con nương nhờ ẩn nấu, là sức mạnh của chúng con, Chúa hay cứu giúp chúng con mỗi khi chúng con gặp gian nan thử thách, đau khổ, mỗi khi chúng con khẩn cầu Chúa, nên cho dù cuộc đời này có như thế nào đi chẳng nữa, nhân trần này có đổi thay, lòng người có ai dò thấu đi chăng nữa, nơi chúng con sống có là thung lũng đày nước mắt, vô thường, sinh hoạt của chúng con có là tội lỗi, hay gây ra chia rẻ, hận thù…chúng con vẫn tin vào Chúa, vẫn cậy trông vao Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con, cùng ban ơn cho chúng con giúp chúng con sống tốt hơn trong Mùa Chay thánh này. Amen.
Lm Micae Thành Nhân