THỨ BA TUẦN IV TN 24 (Mc 5, 21 – 43) CHÚA CHO EM BÉ SỐNG LẠI (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Qua hai phép lạ Chúa làm trong bài Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay:
1-Chúa chữa lành người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm: “ Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại, bệnh càng nặng hơn “ ( Mc 5, 26 ). Đây là trường hợp bệnh nguy hiểm, không ai chữa được, sẽ dẫn đến bệnh nguy kịch, trầm trọng.
2-Phép lạ kế tiếp là Chúa cho em bé gái mười hai tuổi, bị bệnh nguy tử và đã chết được sống lại: “ Con gái con đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được khỏi và được sống “ ( Mc 5, 23 ), “ Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa “ ( Mc 5, 35 ). “ Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em bé đã mười hai tuổi “ ( Mc 5, 41 – 42 ).
Như vậy, với hai phép lạ mà Chúa đã làm trên đây, chúng ta nhận thấy điều mà chúng ta cần có để Chúa ban ơn cho chúng ta là chúng ta phải:
– 1: Phải có một lòng tin đơn sơ, nhỏ bé, bình dị. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta phải có một đức tin đẳng cấp, bác học, trình độ, phức tạp… để mà chúng ta nói rằng Chúa đòi hỏi đức tin quá cao, vượt tầm khả năng của chúng ta để rồi chúng ta không làm sao thực hiện được khi theo Chúa để Chúa ban ơn: “ Khi bà nghe nói về Chúa, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người và bà tự nhủ: Miễn sao tội chạm đến áo Người thì tôi sẽ được sạch. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh “ ( Mc 5, 27 – 29 ).
-2: Phải kiên trì chờ đợi, đừng hấp tấp, đừng nóng vội, đừng thúc bách, áp lực Chúa. Trong lúc chờ đợi, nếu có hơi lâu cũng đừng thất vọng, nản lòng, buông xuôi, đừng hờn dỗi Chúa. Ông trưởng hội đường tên Giairô đến xin Chúa chữa đứa con gái của ông đang bị bệnh nguy tử, cấp bách lắm rồi, nghĩa là rất nguy kịch. Nhưng Chúa dường như có vẻ thản nhiên, bình tĩnh, không có gì bị cuốn vào lời cầu xin của ông trưởng hội đường, không vội vàn. Chúa vẫn thong thả trên con đường đi đến nhà ông Giairô, và Chúa còn chữa bệnh cho bà loạn huyết trên đường đi ấy nữa, để rồi chuyện gì đến sẽ xảy đến, con gái của ông Giairô đã chết, mọi người hết hy vọng, để mà dẫn đến những người trong gia đình của ông nói như hờn dỗi, trách móc Chúa: “ Con gái ông chết rồi, còn làm phiền Thầy làm chi nữa “ ( Mc 5, 35 ).
Khi chờ đợi như vậy, Chúa biết chúng ta sẽ dễ nản lòng, nhưng Chúa sẽ làm ban ơn cho chúng ta, và trước khi ban ơn, Chúa còn an ủi chúng ta, đừng lo lắng, thất vọng, hãy an lòng, để từ đó mới lãnh nhận ơn Chúa cách trọn vẹn. Vì thế, Chúa nói với ông Giairô: “ Ông đừng sợ, hãy cứ tin “ ( Mc 5, 36b ). Chúa đã cho em bé sống lại: “ Hãy em bé, Ta truyền cho em chỗi dậy,. Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi “ ( Mc 5, 41 – 42 ). Như vậy, Chúa không bao giờ để cho chúng ta cầu xin Chúa ra về với bàn tay không và chúng ta hãy kiên trì chờ đợi Chúa ban ơn, vì đối với Chúa: “ Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi “ ( xTv 90, 3 – 17 ). Chúng ta hãy tin tưởng, phó thác cuộc sống chúng ta cho Chúa.
Lạy Chúa, lời cầu xin hàng ngày chúng con dâng lên Chúa, xin Chúa lắng tai nghe và nhận lời chúng con. Chúng con kêu cầu Chúa trong lúc chúng con đau khổ, thiếu thốn, cơ hàn, xin Chúa hãy quan tâm chúng con hơn nữa vì chúng con trông cậy Chúa, để chúng con được hân hoan trong Chúa, để cuộc đời chúng con tràn đầy nghĩa tình với Chúa. Amen.
Lm Micae Thành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *