THỨ BA TUẦN VII PS (Ga 17, 1 – 11a) LẠY CHA, XIN HÃY LÀM VINH HIỂN CON CHA (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Đây là những lời cầu xin tha thiết đầy cảm xúc của Chúa dâng lên Chúa Cha cho tất cả mọi người chúng là là con cái của Chúa. Chúa cầu xin quá tha thiết như vậy là vì Chúa thương con người chúng ta vô cùng, giờ phút này, trong bài Tin Mừng hôm nay, cụ thể là các tông đồ của Chúa.
Chúa xuống thế làm người ở thế gian với chúng ta là ba mươi ba năm. Chúa rời bỏ vinh quang, danh dự, quyền hành, sự giàu có, sự sang trọng.. của một vị Thiên Chúa, để rồi bây giờ Chúa là một con người bình thường như bao con người khác sống trên trần gian. Chẳng ai có thể nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật để rồi qua đó chúng ta nhận thấy Chúa của chúng ta thật quá khiêm nhường, quá hạ mình thẩm sâu mà không một ngôn ngữ nào trong cuộc đời bể khổ này diễn tả hết được hành động của Chúa. Rồi thời gian ở trần gian của Chúa cũng hết, cũng qua đi. Chúa đi vào cuộc tử nạn, sống lại, và lên trời. Chúa trở về với Chúa Cha. Chúa nhận lại từ Chúa Cha vinh quang ngày xưa của Chúa: “ Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Ðấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô. Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian “ ( 17, 1 – 6 ).
Do vậy, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa, Chúa đã làm vinh hiển Chúa Cha trên trần gian này, và Chúa Cha cũng làm cho danh Chúa vượt lên trên muôn loài muôn vật. Hơn nữa, khi về với Chúa Cha, Chúa Cha ban lại cho Chúa tất cả những gì mà Chúa bỏ lại để đến trần gian. Chúa quá vinh dự, quá cao vời, quá sang trọng… như thế, nhưng Chúa lại thương tất cả những con người chúng ta thấp hèn, tội lỗi, bé nhỏ của Chúa để Chúa cầu xin Chúa Cha thương chúng ta. Chúa càng cao sang, càng vinh hiển, càng quyền thế thì Chúa lại càng thương, càng lo lắng, càng quan tâm đến số phận chúng ta và càng mong cho chúng ta được hạnh phúc như Chúa.
Đàng khác, trong lời cầu nguyện của Chúa, Chúa xin Chúa Cha thương Chúa như thế nào, thì Chúa Cha cũng thương chúng ta như vậy. Chúa hoàn toàn sống cho chúng ta và vì chúng ta. Vì thế Chúa sẵn sàng ban muôn ơn cho chúng ta khi chúng ta cầu xin Chúa: “ Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con. Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha ” ( Ga 17, 7 – 11b ). Vì vậy, chúng ta hãy mời gọi lẫn nhau, khuyến khích nhau đến với Chúa để tôn thờ, ngợi khen, tôn vinh Chúa.
Lạy Chúa phục sinh nhân hậu của chúng con, xin Chúa sai cử Chúa Thánh Thần đến với chúng con, để Chúa Thánh Thần dùng các ơn Chúa ban khi chúng con cầu khẩn Chúa mà biến đổi chúng con thành tạo vật mới của Chúa, thành đền thờ cho Chúa ngự. Amen.
Lm Micae Thành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *