Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người.
Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ.
Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ.
Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?” Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:
Các tông đồ vâng lời Chúa, xuống thuyền chèo sang bờ biển bên kia. Trên chiếc thuyền, có Chúa cùng đi với các ngài. Bên cạnh đó, đi chung cùng các ngài cũng có nhiều thuyền khác. Như vậy, trên mặt biển lúc này, các ngài không có cô đơn, lẻ loi mà có bạn, có bè.
Sóng to gió lớn ập tới, các ngài sợ hãi. Sự sợ hãi này cứ tăng dần theo nhịp độ của từng cơn gió ào ạt thổi tới cũng như những làn sóng biển liên tục đổ xô vào trong thuyền. Chúa vẫn cứ ngủ. Dường như Chúa có đó nhưng Chúa không quan tâm. Các ngài quá khiếp khi một mình phải chống chọi với sóng to gió lớn, thiên nhiên gầm thét ba đào. Sức lực của các ngài quá nhỏ nhoi, quá giới hạn và chẳng là gì so với vũ trụ mênh mông, đêm tối huyền bí này. Các ngài không còn cách nào nữa, đành phải đánh thức Chúa dậy. Đánh thức Chúa dậy như là để trách móc Chúa, hờn dỗi Chúa: “ Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao “ (Mc 4, 38 ), chứ các ngài không có nghĩ là Chúa sẽ dẹp yên sóng to gió lớn của biển cả.
Trên mặt biển, muôn đời bão to gió lớn vẫn là một nỗi ám ảnh lo sợ của con người chúng ta. Chẳng một ai chống chọi lại với nó được. Nó vẫn là một sự huyền bí, sức mạnh của nó tàn phá khủng khiếp. Chúng ta phải né tránh đi chứ không thể đối đầu. Nhưng đối với Chúa, Chúa quyền phép vô cùng, Chúa chỉ phán một lời là tất cả phải vâng lệnh: “ Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: Hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi Người nói với: Sao các con sợ hãi thế ? Các con không có đức tin ư “ ( Mc 4, 39 – 40 ). Điều này thể hiện Chúa có quyền trên thiên nhiên vũ trụ, trên các thế lực huyền bí, các thế lực trong bóng đêm.
Đời sống của các tông đồ, dù bất cứ nơi đâu, dù bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa vẫn luôn bên cạnh các ngài. Hiểm nguy, khốn khó, trắc trở bủa vây các ngài, Chúa vẫn có đó, cho dù có vẻ như Chúa yên lặng, vô tư, không để ý tới, nhưng đôi mắt của Chúa vẫn dõi theo. Chúa dõi theo từng giờ, từng phút, từng giây, từng động thái của các ngài để Chúa bênh đỡ các ngài. Vì thế, các ngài hãy vững tin vào Chúa, phó thác cho Chúa trong sự khâm phục, kính yêu, đôi khi kèm theo sự ngỡ ngàng, an vui: “ Bây giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “ Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người “ ( Mc 4, 40 ).
Cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình đi về với Chúa. Trong cuộc hành trình này, chúng ta sẽ gặp bao nhiêu cảnh sóng to gió lớn, gian nan thử thách, có lúc chúng ta sẽ hoang mang, lo sợ, buông xuôi, phó mặc cho đời, muốn trôi đi đâu thì trôi. Thế nhưng Chúa vẫn có đó, ở với chúng ta, bên cạnh chúng ta. Bàn tay Chúa vẫn nâng niu chúng, nắm lấy tay chúng ta và dẫn chúng ta đi qua muôn vạn nẻo đường của cuộc đời này. Vì thế chúng ta đừng quá lo lắng, đừng quá cậy dựa vào sức mình. Hãy phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa.
Lạy Chúa, chúng con phạm tội trước những cám dỗ ở trần gian. Chúng con hoảng sợ vì chúng con gây ra biết bao hậu quả tai hại mà chúng con không thể đền bù nổi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa tạo cho chúng con có một trái tim đầy yêu thương như Chúa để nhờ đó mà chúng con yêu Chúa thương người mà chúng con đỡ sóng gió, đỡ gian nan vất vả trong cuộc sống này, và chúng con sẽ sống đạo tốt hơn. Amen.
Lm Micae Thành Nhân