Trong lúc mọi người nói chung và các tông đồ của Chúa nói riêng đang rất vui vẻ, hãnh diện, tự hào, khâm phục, tán tụng, ca ngợi, tôn vinh, chúc khen tất cả các việc Chúa đã làm là xua trừ ma quỷ, chữa lành các chứng bệnh khác nhau trong dân Chúa, nhất là việc Chúa rao giảng Tin Mừng tình yêu, cứu độ cho hết thảy mọi người trên dương gian qua mọi thời đại, thì Chúa lại nói về cuộc khổ nạn, sự chết, của Chúa mà Chúa sắp phải chịu tới đây: “ Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa đã làm, thì Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời “ ( Lc 9, 44 ). Phải chăng, các tông đồ nghĩ rằng đây là một điều xui xẻo, các ngài chẳng thích chuyện này chút nào xảy ra trong cuộc đời của Chúa.
Có lẽ khi nghe Chúa nói như thế, lòng mọi người và các tông đồ sẽ chùng xuống, trở về với thực tế của cuộc sống, trở lại với chính bản thân của các ngài. Việc làm của Chúa tuy là vinh quang, danh dự đó, nhưng đây không phải là điều chính trong sứ mạng cao cả của Chúa khi Chúa đến trần gian. Sứ mạng chính mà Chúa nhận lãnh từ Chúa Cha là Chúa sẽ chịu chết trên thập giá để cứu độ con người chúng ta. Các tông đồ của Chúa cần biết, cần chuẩn bị tâm hồn để cùng với Chúa đi vào cuộc khổ nạn mà an ủi Chúa và sinh ích lợi cho các ngài: “ Nhưng các ngài không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ngài không lãnh hội được ý nghĩa, và các ngài không dám hỏi Người về lời ấy “ ( Lc 9, 45 ). Vì thế, các ngài cũng cần phải hiểu rằng các ngài theo Chúa là theo Chúa tử nạn, đau khổ, sau này mới được phục sinh với Chúa.
Như vậy, qua lời Chúa nói trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy về cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Nếu có những lúc chúng ta hạnh phúc thì chúng ta hãy nghĩ đến khổ đau. Nếu có những lúc chúng ta có nụ cười trên môi, thì chúng ta hãy nghĩ đến những lúc chúng ta khóc lóc. Nếu có những lúc chúng ta no đủ thì chúng ta hãy nhớ đến những khi chúng ta đói khát. Nếu có những lúc chúng ta giàu sang phú quý thì chúng ta hãy nghĩ đến nhưng lúc chúng ta nghèo khổ, khố rách áo ôm. Nếu có những lúc chúng ta được vinh quang thì chúng ta hãy nhớ đến những khi chúng ta bị nhục nhã, bị khinh bỉ, bị chê cười…..Ngược lại, khi chúng ta gặp đau buồn, chúng ta hãy nghĩ đến lúc Chúa sẽ cho chúng ta hạnh phúc. Khi chúng ta khao khát về Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta no thỏa. Khi chúng ta khóc lóc, Chúa sẽ an ủi chúng ta. Khi chúng ta bị vùi dập, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Khi chúng ta mất mát vì cho đi, chia sẻ, Chúa sẽ bù đắp cho chúng ta……Để rồi, một khi chúng ta gặp điều tốt đẹp, như ý trong cuộc sống đời này, chúng ta hãy tạ ơn Chúa và sống khiêm nhường xứng với các ơn Chúa ban. Còn lúc chúng ta gặp những gian nan, thử thách, khắc nghiệt, thánh giá Chúa gởi đến trong cuộc sống, chúng ta cũng tạ ơn Chúa, tin tưởng cậy trông vào Chúa, sống khiêm nhường và không bao giờ thất vọng, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta.
Lạy Chúa, Chúa là nơi chúng con trú ẩn, là thành trì bảo vệc chúng con, xin Chúa cho chúng con luôn biết rằng, cuộc đời này sẽ mau qua đi, chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu, để rồi chúng con luôn ý thức bản thân mình là tro bụi, là tội lỗi mà biết tin tưởng cậy trông phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa, bám chặc vào Chúa, nhất là những lúc chúng con gặp thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa thương nâng đỡ chúng con. Amen.
Lm Micae Thành Nhân