THỨ HAI TUẦN IV MC   (Ga 4, 43 – 54)   ÔNG QUAN NHÀ VUA ĐƯỢC CHÚA BAN ƠN (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Theo bà Tin Mừng tường thuật của thánh sử Gioan hôm nay, đây là lần thứ hai Chúa đến Galilêa. Lần thứ nhất, vì họ ngang bướng, cứng lòng, cho Chúa là con của thánh Cả Giuse và Mẹ Maria, người cùng làng quê của họ nên Chúa phải chua chát để phải nói lên: “ Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình “ ( Ga 4, 43 ), Chúa đã phải bỏ họ để đi nơi khác rao giảng Tin Mừng và làm các phép lạ cho dân chúng của các nơi ấy được nhờ. Lần thứ hai này, họ ra đón tiếp Chúa. Dường như lúc đầu họ cứng lòng, nhưng theo thời gian Chúa vẫn kiên trì rao giảng Lời Chúa. Đàng khác, khi họ đi lên Giêrusalem dự các ngày lễ trọng đại và chứng kiến những gì Chúa đã làm ở đây cũng giống như ở nơi họ, mọi người đã tin vào Chúa nhiều vô cùng cho nên đã làm cho họ phải suy nghĩ lại cuộc sống của họ và rồi dưới ơn Chúa tác động, giờ này họ thay đổi cuộc sống để tin Chúa, đón tiếp Chúa, yêu mến Chúa. Lòng dân như vậy, Chúa cảm thấy ấm lòng, an ủi và Chúa lại đến Canaan lần thứ hai. Tại đây, Chúa làm phép lạ cũng làm phép lần thứ hai cho người con trai của một ông quan chức nhà vua ở Caphanaum đang đau bệnh liệt lào gần chết. Chúa nói Chúa làm phép lạ này để kêu mời dân chúng tin vào Chúa và thật sự đã xảy ra như vậy, ông và toàn thể gia quyến ông đều tin vào Chúa, đang khi đó ông là người không có đạo ( Ga 4, 45 – 54 ). Do vậy mà chúng ta nhận thấy được rằng tất cả những gì Chúa làm cho con người chúng ta thì Chúa vẫn làm. Chúa không nản lòng, không tháo lui, không bỏ cuộc vì Chúa thương con người chúng ta. Tuy con người chúng ta hiện tại có vẻ lòng chai dạ đá, nhưng Chúa là người Cha nhân hậu của chúng ta, Chúa biết  tâm tính của từng người con của Chúa, Chúa vẫn nuôi hy vọng để một ngày nào đó mà con người chúng ta hồi tâm suy nghĩ, nhìn nhận mình là thụ tạo bất toàn tội lỗi, nếu không có Chúa thì chẳng làm được gì ( Ga 14, 5 ), để rồi tin vào Chúa và Chúa  sẽ ban ơn cho chúng ta khi chúng ta cầu khẩn Chúa.
      Ông quan nhà vua hỏi gia nhân về giờ mà con ông được Chúa chữa lành. Họ trả lời là lúc bảy giờ con ông đã hết bệnh. Ông nhận ra rằng đó đúng là giờ mà chính Chúa đã nói với ông là con ông đã mạnh rồi, và ông cũng như cả nhà tin vào Chúa ( Ga 4, 52 – 54 ). Qua đó thánh Gioan muốn cho chúng ta thấy mọi vật trên trần gian đều có giới hạn, chỉ có Chúa mới là trường tồn, vĩnh cửu, cho nên phải tận dụng ngay thời gian Chúa ban để tin vào Chúa, đừng để thời giờ qua đi trong sự nuối tiếc, vô bố, hối hận, mà làm cho chúng ta phải hư mất đời đời. Trường hợp của ông Giuđa phản bội Chúa là một bài học cho chúng ta để tránh đi, chứ không chúng ta sẽ mất Chúa vĩnh viễn: “ Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó là đêm tối “ ( Ga 14, 30 ). Riêng với Chúa, Chúa cũng chấp nhận giờ mà Chúa Cha đã định cho Chúa, giờ đã đến để vui lòng đón nhận chứ không trốn tránh và Chúa chịu chết trên thập giá, sống lại mà cứu chuộc chúng ta ( Ga 13, 27 ).
      Lạy Chúa, Chúa đã cứu sống em bé trai con ông quan nhà vua không có đạo, xin Chúa cũng cứu chúng con trong cuộc sống trần gian này, vì biết bao lần chúng con đã làm mất Chúa khi chúng con phạm tội. Chúng con biết ơn Chúa, vì tuy chúng con phải rơi vào âm phủ, nhưng Chúa đã cứu vớt chúng con. Chúng con ca ngợi tình thương của Chúa vì Chúa yêu thương chúng con suốt cả cuộc đời và Chúa ban cho chúng con niềm vui được tha thứ để chúng con tiếp tục bước theo Chúa cho đến trọn đời. Amen.
               Lm Micae Thành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *