Ai trong chúng ta cũng biết là sự ác, sự dữ, sự xấu là do tội mà ra, và tội là do ma quỷ. Đó là những lực đen tối, luôn luôn làm hại con người chúng ta. Cụ thể trong bài Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay, người bị quỷ ô uế ám suốt ngày ở trong mồ mả, và trong núi, kêu la lấy đá rạch mình mẩy ( Mc 5, 5 ), do vậy, con người chúng ta khổ sở, bất lực vì nó.
Trước sức mạnh của sự dữ, sự ác, sự xấu, con người chúng ta về tự nhiên, không đủ sức để chống chọi: “ Người đó vẫn ở trong mồ mà mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta “ ( Mc 5, 3 – 4 ). Điều ấy cho thấy con người chúng ta quá nhỏ bé, quá giới hạn, cho nên phải tựa nương vào Chúa.
Thế nhưng, trước sự hiện diện của Chúa, muôn loài, muôn vật trong thế giới vô hình và thế giới hữu hình điều quỳ gối thờ lạy, quy phục, kính tôn, không dám trái lệnh Chúa ( Pl 2, 6 – 11 ). Anh bị quỷ ám khi thấy Chúa đã tự động chạy đến, quỳ lạy Chúa và kêu xin Chúa đừng hành hạ anh ( Mc 5, 6 ), nhưng Chúa bảo nó hãy ra khỏi người này: “ Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này “ ( Mc 5, 8 ). Trước khi ra khỏi anh, Chúa hỏi tên của nó là gì và nó trả lời: “ Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm “ ( Mc 5, 9 ). Qua đó, chúng ta thấy thế lực sự dữ cũng rất mạnh mẽ, biến hóa khôn lường, không thể nào đoán trước được, chỉ có Chúa mới có thể giúp sức cho chúng ta chống chọi với sự dữ, sự ác, sự xấu mà thôi.
Chúa cương quyết đuổi quỷ ô uế ra khỏi con người của anh. Nó biết cho nên nó vẫy vùng chống đỡ nhưng nó bất lực. Nó xin Chúa cho nó nhập vào đàn heo. Chúa cho phép và trong nháy mắt nó nhập cả bọn vào đàn heo chừng hai ngàn con, và các con heo này đã lao xuống biển và chết đuối. Người bị quỷ ô uế được khỏi. Dân chúng trong làng được những người chăn heo chạy về báo tin này và họ kéo nhau ra. Họ thấy người bị quỷ ám được lành mạnh, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo. Tất cả mọi người đều khâm phục nhưng rồi họ lại mời Chúa rời khỏi ngôi làng của họ ( Mc 5, 10 – 17 ).
Chúng ta thấy dân làng tuy khâm phục Chúa, nhưng khi liên quan đến vật chất thì họ vẫn xem trọng nó hơn. Chúa không có chiếm chỗ nhất trong cuộc đời của họ. Điều ấy đã làm cho chúng ta phải suy nghĩ, tuy chúng ta là con cái của Chúa, Chúa vẫn là duy nhất trong cuộc đời chúng ta, nhưng có những lúc, chúng ta bị cuốn hút bởi của cải vật chất. Chúng ta để Chúa qua một bên mà chỉ lo sao cho có nhiều tiền lắm bạc. Có những lúc chúng ta rất khó chịu, miễn cưỡng khi dâng cúng cho Chúa, cho Giáo Hội, chia sẻ cho những anh chị em nghèo khổ, thiếu thốn. Mặc dầu dâng cúng , chia sẻ này quá nhỏ nhoi so với những gì chúng ta có. Chắc Chúa rất buồn, vì chúng ta không biết rằng tất cả là hư vô, tro bụi, chỉ có Chúa mới là trường tồn, bất biến. Vì thế chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta quá lệ thuộc vào của cải vật chất hư vô này.
Lạy Chúa, anh bị quỷ ám được Chúa chữa lành và anh biết ơn Chúa nên anh xin Chúa cho anh theo Chúa để phụng sự Chúa, nhưng Chúa bảo anh hãy về sống giữa đời và làm chứng cho Chúa. Anh là một nhân chứng sống động cho nên anh đi vào miền thập tỉnh là miền chủ yếu là dân ngoại. Anh cao rao Chúa, cao rao tình thương và lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Ai nấy đều nghe, đều đón nhận và đều thán phục, tôn vinh Chúa. Cuộc đời chúng con cũng nhận biết bao ơn lành Chúa ban cho chúng con, xin Chúa cho chúng con biết làm sáng danh Chúa qua đời sống yêu thương phục vụ anh chị em của chúng con để họ nhận biết, theo Chúa, phụng sự Chúa mà được ơn cứu độ ( Mc 5, 18 – 20 ). Amen.
Lm Micae Thành Nhân