Thấy Chúa đi đâu là con người chúng ta theo Chúa đến đó. Chúa dừng lại nơi nào để Chúa rao giảng Tin Mừng là con người chúng ta qui tụ bên Chúa để lắng nghe Chúa giảng. Cách riêng, biết Chúa thương một cách đặc biệt những người bệnh hoạn tật nguyền đau ốm các chứng bệnh khác nhau, kể cả những người bị quỉ ám là Chúa sẵn sàng cứu chữa họ qua các phép lạ Chúa làm, không một ai đến với Chúa mà ra về với bàn tay không, cho nên con người chúng ta khiêng các bệnh nhân ra đặt ở nơi công cộng, có ý để cho Chúa thấy và Chúa cứu chữa: “ Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi cộng cộng, và xin Người cho họ ít là được chạm tới ấu gáo Người, và tất cả nhữ ai chạm tới Người đều được khỏi bệnh “ ( Mc 6, 35 – 36 ). Qua đó, chúng ta thấy những việc làm như thế là thể hiện lòng tin của con người chúng ta ngày xa xưa năm ấy đối với Chúa. Chúa là vị cứu tinh của con người chúng ta. Danh Chúa được con người chúng ta loan truyền khắp mọi nơi. Từ nông thôn cho đến thành thị, từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ nơi yên ả cho đến nơi ồn ào, từ làng quê lặng im cho đến phố xá phồn hoa náo nhiệt, đâu đâu con người chúng ta cũng nghe nói về Chúa, nói về việc Chúa thương con người chúng ta, nói về việc Chúa rao giảng như Đấng có uy quyền chứ không như các biệt phái luật sỹ, nói về việc lời gì mà lạ vậy, đến nỗi thần ô uế đều vâng lệnh khi phải xuất ra người bị nó ám ( xMc 1, 21 – 28 ). Thật là danh Chúa được tôn vinh trong cuộc đời của con người chúng ta.
Chúa yêu thương con người chúng ta, cho nên khi nghe Chúa đang ở nơi nào là con người chúng ta liền rảo chạy khắp miền: “ Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin tức Người ở đâu, thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó “ ( Mc 6, 54 ). Hành động rảo chạy khắp miền này nói lên sự khao khát được gặp Chúa, bởi trước đó khi nghe danh Chúa là con người chúng ta đã chờ đợi rồi. Chờ đợi, khao khát, ước mong dâng trào trong con người chúng ta từng giây từng phút, hễ mà nghe tin về Chúa gần đâu đây, tuy chưa biết chính xác Chúa ở chỗ nào, tuy chưa định hướng được nơi chạy đến, con người chúng ta cũng chạy ra đường, chạy ngược chạy xuôi, hỏi han, nắm chắc thông tin để đến với Chúa, đưa những người bệnh đến với Chúa, bởi vì sợ Chúa phải đi nơi khác để rao giảng, để làm phép lạ, Chúa không có thời gian nhiều để mà lưu lại ( xMc 6, 6 ), sợ cơ hội qua đi, phải tranh thủ tối đa để gặp Chúa. Tinh thần của con người chúng ta là như vậy, cho nên Chúa thương con người chúng ta là như thế. Chúng ta bắt chước con người chúng ta ngày xưa là luôn hân hoan mừng rỡ khi đến với Chúa nơi nhà thờ, nơi cử hành phụng vụ, nơi các giờ kinh nguyện, nơi gặp gỡ anh chị em của chúng ta để làm công tác tông đồ, như là ủi an, giúp đỡ, chia sẻ.
Lạy Chúa, Chúa mất thời gian nhiều vì chúng con, vì Chúa biết chúng con sống quá lâu trong tội lỗi, tính hư tật xấu bén rễ sâu thành thâm căn cố đế trong con người chúng con, cho nên Chúa phải nhọc nhằn khổ sở lắm mới có thể giúp chúng con từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về với Chúa. Xin Chúa đừng mệt mỏi vì chúng con, xin Chúa ra tay cứu giúp chúng con. Amen.
Lm Micae Thành Nhân