Chúa là một vị Thiên Chúa có đầy đủ mọi thứ rồi, Chúa không thiếu thốn một điều gì cả, lẽ ra ngày ngày Chúa sẽ nhàn du, vui hưởng tất cả những gì Chúa có. Thế nhưng, Chúa không làm như vậy. Bởi vì, làm sao mà Chúa vui, Chúa hạnh phúc được khi Chúa thấy chúng ta bị nô lệ cho ma quỷ, bị tội lỗi đè bẹp, bị các tính hư tật xấu, đam mê xác thịt thống trị, điều khiển dẫn chúng ta đến sự chết đời đời, và rồi nó còn làm cho chúng ta phải chịu quằn quại khổ đau không lối thoát. Nhưng mà chúng ta thấy, Chúa yêu con người chúng ta, lúc đầu Chúa tạo dựng nên chúng ta, Chúa cho chúng ta hạnh phúc tràn trề, nhưng mà do chúng ta phạm tội, không nghe lời Chúa nên mới ra nông nổi này. Nếu mà Chúa bỏ chúng ta thì cũng đúng thôi. Ngược lại, Chúa vẫn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu muôn thuở, trước khi con người chúng ta phạm tội, Chúa yêu như thế nào thì bây giờ cũng vậy, có khi còn hơn nữa là khác. Chúa yêu chúng ta qua hình ảnh người chăn chiên đi tìm chiên lạc, và người đàn bà quét nhà tìm đồng bạc đã thất lạc trong bài Tin Mừng hôm nay.
Phần của chúng ta, chúng ta là những con chiên trong đoàn chiên của Chúa. Chúng ta được Chúa yêu thương nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban rất chu đáo. Thế nhưng, chúng ta vẫn chứng nào tật nấy, vẫn chiều theo những đam mê xác thịt, tính hư tật xấu mà chạy theo tiếng gọi riêng tư hư đốn của chúng ta, để rồi chúng ta rơi vào tình cảnh vô vọng, bị hiểm nguy bủa vậy giăng mắc tứ bề của ma quỷ, thế gian, xác thịt. Chúa đi kiếm, đi tìm chúng ta. Chúa để lại cả triều thần thánh của Chúa trên thiên đàng, Chúa xuống thế, chịu chết để cứu cuộc chúng ta. Ngày hôm nay, khi chúng ta phạm tội, chúng ta tự tách mình ra khỏi đoàn chiên của Chúa để chạy theo những quyến rũ trần gian. Mặt ngoài của nó có vẻ như hào nhoáng, nhưng nó là hư vô, là miếng mồi ngon của trần gian, chúng ta sẽ dính bẫy, chúng ta sẽ hư vong, chúng ta sẽ chết. Chúa vẫn đi tìm chúng ta, Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng ta về với Chúa. Chúa vẫn đối xử rất tư tế, nhân hậu với chúng ta. Chúa không bao giờ oán trách, đánh đập làm cho chúng ta phải đau thương, phải mất mát: “ Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở vế nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải “ ( Lc 15, 5 – 7 ). Đàng khác, người đàn bà quét nhà dọn dẹp để tìm kiếm cho ra đồng bạc đã mất cho đến khi thấy được, vì đồng bạc quá quý của bà. Chúng ta được Chúa quí mến yêu thương vô cùng, không có gì sánh được. Chúa phải chết mới cứu chúng ta, Chúa sẽ không bỏ chúng, không bao giờ để chúng ta hư mất ( Lc 15, 8 – 10 ).
Chúa nói dụ ngôn này trước mặt những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão để cho họ biết rằng Chúa luôn cứu chúng ta, qui tụ chúng ta về với Chúa, còn họ thì phá Chúa, làm tan nát đoàn chiên của Chúa, phân tán đoàn chiên của Chúa. Họ là những người không thu góp với Chúa, không thuận với Chúa. Chúng ta hy vọng họ sẽ suy nghĩ lại mà thương dân của Chúa, thương những người tội lỗi và giúp họ trở về với Chúa, giống như Chúa đã yêu và làm cho riêng mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, tất cả chúng con là những người tội lỗi, là những con chiên lạc xa đàn, là những đồng bạc bị lạc mất, xin Chúa thương cho chúng con biết khiêm nhường nhì nhận tội lỗi của chúng con, biết yêu thương nhau, giúp nhau trở về với Chúa, giúp nhau sống theo ý Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Lm Micae Thành Nhân