THỨ NĂM TUẦN XXXIII TN 24 (Lc 19, 41 – 44)   CHÚNG TA CẦN LÀM THEO Ý CHÚA (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Đền thờ Giêrusalem là nơi quy tu tất cả những người Do Thái theo đạo Chúa, nhất là lễ Vượt Qua và những ngày lễ trọng khác trong năm, để rồi họ tuôn vể đây rất đông đảo, và nơi đây cũng được xem như là nơi của các ngày hội của dân chúng. Trong Thánh Vịnh, nhiều lần tác giả diễn tả về Đền thờ Giê rusalem hết sức thi vị, hết sức tốt đẹp bằng những câu từ rất gợi cảm, ẩn dụ, so sánh,  nhưng cũng rất thực tế, gắn liền với cuộc sống người Do Thái trong vấn đề sinh hoạt tôn giáo: “  Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, Ta cùng trẩy lên Đền thánh Chúa. Và giờ đây Giêrusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân, Giêrusalem khá nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn “ ( Tv 122, 1 – 3 )

Đền thời chúng ta thấy, Giêrusalem thời của Chúa do vua Hêrôđê xây dựng bốn mươi sáu năm trước đó. Với việc cả một dân tộc chung tay góp sức xây dựng và xây một thời gian lâu năm như vậy, cho nên Đền thờ này là một kỳ công của dân Do Thái, là niềm tự hào của họ. Và vì Đền thờ đẹp, lộng lẫy, tráng lệ vô cùng như thế, cho nên các tông đồ đã trầm trồ khen ngợi.

Chúa đến Giêrusalem, Chúa thấy Đền thờ quá đẹp, nhưng lòng dân ở đây, những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão vừa trông coi Đền thờ, vừa lãnh đạo dân Chúa và tất cả dân chúng nơi này thì lòng dạ của họ không đẹp chút nào. Lẽ ra Đền thờ do chính họ tốn biết bao nhiêu công sức xây dựng như thế, thì tâm hồn của họ cũng phải sống theo thánh ý Chúa để cho cân xứng thì đẹp biết mấy. Đàng này, chính họ chối từ Chúa, không chịu nghe Chúa rao giảng Tin Mừng mà hoán cải cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống của họ thâm hiểm ác độc, nói xấu Chúa, cho Chúa là nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, họ xúi giục dân chúng nói Chúa là không bình thường để đi bắt Chúa về nhà mà chữa bệnh, khi khác thì  họ dẫn Chúa lên triền đồi để xô Chúa xuống vực thẳm cho Chúa chết,  lúc thì gài bẫy Chúa để có cớ bắt Chúa, như là họ hỏi Chúa có nên nộp thuế không, có nên ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình không ? Và nhiều điều khác nữa.

Phần Chúa, Chúa vẫn tiếp tục dạy dỗ họ, nhiều lần Chúa cũng nói có vẻ nghiêm khắc một chúc “ Khốn cho các ngươi …“ để cảnh tỉnh họ, để kéo họ ra khỏi lối sống giả hình, tham lam, gái gú, lối sống trên mây trên gió hay làm khổ người khác mà trở về với thực tế của cuộc sống đời này, với trách nhiệm hướng dẫn dân Chúa, sứ mạng cao quý mà Chúa nhờ họ, họ phải chu toàn cho tốt. Đồng thời, Chúa tha thứ tất cả tội lỗi cho họ để họ có cơ hội trở về với Chúa. Thế nhưng tất cả điều rơi vào khoảng không, họ không chấp nhận Chúa, khước từ Chúa. Vì thế mà Chúa rất khổ tâm, rất đau lòng khi Chúa phải nói: “ Khi ấy, Chúa đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Chúa khóc thương thành ấy mà rằng: Chớ chi hôm nay, ngươi hiểu biết sứ mạng mang hòa bình lại cho ngươi. Nhưng giờ đây, sứ mạng ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì đến ngày quân thù đắp lũy, bao vây ngươi, siết chặc ngươi tư bề. Chúng sẽ tàn phá ngươi, binh địa ngươi cùng con cái trong thành. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng “ ( Lc 19, 41 – 44 ). Như vậy, vì sự cứng lòng của họ, số phận lịch sử của họ bị định đoạt từ lúc này rồi.

Lạy Chúa, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con rút ra được một bài học mà Chúa muốn dạy chúng con là vật chất chúng con có được, ngay cả nhà thờ là nơi thờ phượng Chúa, là của Chúa, là công trình vật chất tôn giáo thánh thiêng có ý nghĩa khi chúng con sống lời dạy thì mới được. Xin Chúa thương ban ơn soi lòng mở trí để chúng con thấy được mọi sự sẽ qua đi, chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu để chúng con nương tựa vào Chúa mà lo cho đời sống chúng con sau này. Amen.

Lm Micae Thành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *