THỨ TƯ TUẦN IV TN 24 (Mc 6, 1 – 6) CHÚA BỊ NGƯỜI TA COI THƯỜNG (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Những ngày tháng đầu đời trong cuộc sống công khai rao giảng Tin Mừng của Chúa đầy tràn niềm vui, hạnh phúc bởi sự thành công của Chúa. Bất cứ chỗ nào có dấu chân của Chúa đi qua, bất cứ nơi đâu có Chúa đến ở đó, mọi người đều đón nhận Tin Mừng và phép lạ của Chúa. Họ nhận ra tình thương và lòng thương xót của Chúa đối với họ. Và họ đã thay đổi cách sống sao cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa loan báo hơn. Chúng ta cảm thấy Chúa của chúng không bị rắc rối bởi con người chúng ta bày ra để làm nhọc tâm suy nghĩ của Chúa.
Hôm nay, sau những ngày Chúa đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, Chúa lại trở về quê nhà của Chúa. Quê nhà của Chúa là quê hương, là chùm khế ngọt, là nơi Chúa đi về để nghỉ ngơi, để thăm lại bà con ruột thịt, bạn bè thân hữu. Chúa đã dành cho quê hương của Chúa một tình cảm rất đặc biệt, nồng thắm, vì đây là nơi gắn liền với tuổi thơ của Chúa đầy tràn những kỷ niệm đẹp, và cũng là nơi Chúa sinh sống và lớn lên trong tình nghĩa làng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng rồi Chúa đau buồn và thất vọng vô cùng. Dân làng của Chúa sao mà lòng dạ đổi thay nhanh quá. Cũng như những nơi khác, Chúa vào hội đường ngày sa bát, Chúa giảng dạy và làm phép lạ, mấy chỗ khác thì dân chúng vui vẻ đón nhận, nghe theo Chúa, còn nơi đây thì không. Họ đã không chịu nghe mà còn nói xấu Chúa, xúc phạm đến Chúa, khinh bỉ Chúa, coi thường Chúa: “ Bởi đâu ông này được như vậy ? Sao ông được khôn ngoan như vậy ? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy ? Ông này chẳng phải là bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao ? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao ? Và họ vấp phạm vì Người “ ( Mc 6, 2 – 3 ). Bởi họ cứng lòng và không tin Chúa như vậy, Chúa rất ngạc nhiên về họ, và Chúa không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Sau đó Chúa đi rảo qua các lòng chung quanh mà Chúa rao giảng ( Mc 6, 5 – 6 ).
Sự cứng lòng tin của dân làng nơi Chúa ở đã làm cho Chúa rất bất ngờ mà trước đó Chúa không bao giờ nghĩ tới. Chúa rất buồn, vì như vậy họ sẽ không thay đổi lối sống cho đẹp lòng Chúa để Chúa mới ban ơn cứu độ cho họ. Điều ấy đã làm cho Chúa phải não nề, chua chát khi Chúa phải thốt lên: “ Không một tiên tri mà không bị khinh bỉ ở quê hương, và đình và họ hàng mình “ ( Mc 6, 4 ).
Chúa tôn trọng tự do của con người chúng ta, trước Tin Mừng của Chúa, đón nhận hay khước từ là tự do của chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng tự do theo ý Chúa làn đón nhận những lờ Chúa dạy bảo và sống tốt hơn thì phần lợi do Chúa ban thuộc về chúng ta. Còn làm điều ngược lại ý Chúa thì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về tự do của chúng ta.
Lạy Chúa, tội của chúng con phạm đến Chúa rất nhiều khi chúng con không chịu nghe Chúa dạy để mà sống tốt hơn, xin Chúa thương xót tha thứ cho chúng con theo lượng từ bi của Chúa, xin Chúa cho chúng con là chỗ dung thân, để chúng con bớt gặp những hiểm nguy do tội bất tuân chúng con gây ra, xin Chúa thương xót chúng con. Amen.
Lm Micae Thành Nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *