THỨ TƯ TUẦN THÁNH (Mt 26, 14 – 25) SỰ PHẢN BỘI CỦA GIUĐA (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Những người Do Thái quyết loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống này, họ không thể để Chúa sống thêm trên trần gian này nữa, vì ngày nào còn Chúa hiện diện để đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, thì ngày ấy là nỗi lo, là sự sợ hãi khủng khiếp đối với họ, cho nên họ ra lệnh truy nã Chúa, bất cứ ai thấy Chúa ở đâu thì phải báo hoặc là bắt nộp cho các nhà hữu trách ( Ga 12, 11 ). Như vậy là Chúa sẽ bị họ giết chết, Chúa không thoát được lòng hận thù, ghen ghét, ác độc của họ.
Thế nhưng, bài Tin Mừng ngày Thứ Tư Tuần Thánh hôm nay theo tường thuật của thánh sử Mátthêô, thì con người của ông Giuđa lại nổi lên là một kẻ phản bội Chúa: “ Khi ấy, một trong nhóm mười hai tên là Giuđa Iscariô đi gặp các thượng tế và thưa với họ rằng: Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp Người cho các ông. Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người “ ( Mt 26, 14 – 15 ). Như vậy, hành động của Giuđa bán Chúa được coi như là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì đó vẫn là một con người phản thầy, lừa bạn.
Thật sự, Chúa rất thương ông Giuđa, Chúa luôn dạy dỗ, cầu nguyện cho ông, nhưng mà tại vì ông quá cứng lòng. Chúa yêu ông nhiều, nên Chúa đau khổ nhiều vì ông. Chúa thấy ông hư mất, Chúa chẳng làm gì được để cứu ông vì Chúa tôn trọng sự tự do của ông một cách tuyệt đối: “ Chúa nói: Thật Thầy bảo thật các con, có một người trong các con sẽ nộp Thầy. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: Thưa Thầy, có phải con không. Người trả lời: Kẻ giơ tay cùng chấm đĩa với Thầy, đó chính là kẻ nộp Thầy. Thật Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn ! Giuđa kẻ phản bội cũng thưa với Người: Thưa Thầy, có phải con không ? Chúa đáp: Đúng như con nói “ ( Mt 26, 21 – 25 ). Lời Chúa nói với Giuđa như thế, làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại cuộc sống của chính bản thân của mình, đôi khi, chúng ta cảm thấy rất đau lòng, chua xót khi mà chúng ta cứ chai cứng, lì lượm trong tội lỗi của mình, không chịu ăn năn sám hối trở về với Chúa. Chúng ta biết Chúa thương chúng ta vô cùng. Chúa không muốn chúng ta phải chịu cảnh hư mất, trầm luân, sống ngoài tình yêu của Chúa, cho nên Chúa mới xuống thế làm người, sống với chúng ta và cuối cùng Chúa chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta, phần còn lại là chúng ta phải biết cộng tác với ơn Chúa ban thì chúng ta mới được Chúa cứu chữa, bằng không thì Chúa cũng không thể nào cứu vớt chúng ta được.
Lạy Chúa, trong những ngày Chúa sắp chịu chết, Chúa phải chịu đau đớn, bị dằn vặt, do dự là có nên hay không nên chấp nhận cuộc khổ nạn này ? Chúa suy nghĩ như thế, nhưng cuối cùng Chúa nhất quyết vâng lời Chúa Cha và thương yêu con người chúng con, cho nên Chúa đã bước vào cuộc khổ nạn này, xin Chúa nghe lời chúng con cầu khẩn, xin Chúa đừng chê bỏ lời chúng con nguyện xin, đó là xin cho chúng con biết chấp nhận những đau khổ trong cuộc sống ( Bệnh tật, thất bại, bị hất hủi, bỏ rơi, bị chê cười, nhạo báng, ức hiếp, đè nén, khinh thường, nghèo đói… ) trong tinh thần vâng phục, phó thác, bước theo Chúa để phần nào an ủi Chúa trong cuộc khổ nạn, và để chúng con xin ơn phần rỗi linh hồn của chúng con. Amen.
Lm Micae Thành Nhân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *