THỨ TƯ TUẦN XXV TN 24   (Lc 9, 1 – 6)   CHÚA SAI CÁC MÔN ĐỆ ĐI GIẢNG LỜI CHÚA (Tác giả: Lm Micae Thành Nhân)

Việc Chúa chọn người và sai đi  rao giảng Tin Mừng là quyền ở nơi Chúa. Chẳng một ai trong chúng ta xứng đáng để được Chúa chọn và sai đi, vì tất cả chúng ta là tội lỗi. Sỡ dĩ con người chúng ta được vinh dự như thế là do Chúa yêu thương và luôn tạo phước tạo nghiệp cho chúng ta. Chúng ta hãy mau mắn xin vâng để Chúa sai chúng ta đem Chúa đến cho mọi người: “ Khi ấy, Chúa gọi mười hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ, và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân “ ( Lc 9, 1 ).

Muốn việc rao giảng Tin Mừng có kết quả tốt đẹp. Muốn đừng làm Chúa thất vọng khi Chúa sai chúng ta đi, chúng ta phải nghe lời Chúa dặn dò chúng ta. Chúa cặn dặn chúng ta bằng kinh nghiệm từng trải khi Chúa rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cần phải lãnh hội, không bỏ qua một tình tiết nào, dù rất là nhỏ: “ Chúa bảo các ông rằng: Khi đi đường, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những ai không đó tiếp các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ “ ( Lc 9, 2 – 4 ). Như vậy, một khi đã lãnh nhận điều Chúa truyền rồi, chúng ta hãy toàn tâm toàn ý cho việc rao giảng lời Chúa. Đương nhiên, khi đối diện với thực tế, đời không như là mơ, vì có người nghe lời Chúa nhưng có người chối từ, có nhân đón nhận chúng ta nhưng có người xua đuổi chúng ta, có người giúp đỡ, nhưng cũng có người làm hại chúng ta, có người thuận với chúng ta nhưng có người chống đối, làm nhục chúng ta. Những lúc như thế, chúng ta đừng nản lòng, đừng thất vọng, đừng buông xuôi buông bỏ, bởi kết quả là ở nơi Chúa, và chúng ta chỉ là người được sai đi làm công việc của Chúa, là dụng cụ của Chúa để Chúa sử dụng theo ý Chúa. Các tông đồ ngày xưa ý thức được điều này nên các ngài rất vui vẻ thực hiên điều Chúa nhờ các ngài. Chúng ta không thấy các ngài tỏ một thái độ khó chịu hay bực bội gì khi nhận lãnh sứ mạng này. Các ngài lên đường, đi khắp mọi nơi, rao giảng khắp mọi chốn, từ nông thôn cho đến thành thị, từ miền núi cho đến đồng bằng, từ làng mạc cho đến phố xá, từ thôn quê cho đến phố thành, từ nơi đều hiu vắng vẻ cho đến chỗ sầm uất đông vui, từ chỗ quán vắng cho đến nơi chen chúc người qua lại…các ngài tung gieo lời Chúa và chữa nhiều bệnh tật: “ Các ông liền đi khắp các làng mạc, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành bệnh tật khắp nơi “ ( Lc 9, 6 ). Như vậy, nhờ Chúa mà không khí rao giảng lời Chúa được sôi nổi khắp nơi, khắp chốn, và cuộc sống này một khi có Chúa thì đáng sống và hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết xa tránh tội lỗi, luôn làm theo thánh ý Chúa để chúng con mới xứng đáng là chứng nhân Tin Mừng của Chúa cho anh chị em của chúng con, nhờ đó mà anh chị em chúng con đến với Chúa, theo Chúa, phụng sự Chúa, tôn thờ Chúa dễ dàng hơn. Amen.

Lm Micae Thành Nhân

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *