Cát Bụi đi với cha xứ đến thăm một gia đình trong họ đạo có người con tên là chị H đang bị căn bệnh thời đại giai đoạn cuối. Nhìn chị ốm o gầy còm chỉ còn da bọc xương do bệnh tật gây ra như thế ai mà không thương không xót. Chị thều thào nói với cha xứ đang khi nằm trên giường bệnh là chị đau đớn lắm, đau muốn chết đi được, chết lúc nào, khi nào, ngay cả tức khắc bây giờ chị vẫn bằng lòng, không một chút chần chừ, do dự, phàn nàn trách móc Chúa. Cha xứ hỏi lại chị: “ Con đã sẵn sàng rồi hả ? “. Chị trả lời là thưa cha con đã sẵn sàng rồi. Thấy chị đã chuẩn bị quá tốt, cha xứ rất vui lòng và ngài nói sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chị nhiều hơn nữa. Nhưng trước khi tạm biệt chị ra về, ngài hỏi chị: “ Vậy thì bây giờ con đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi, năm tháng bị bệnh, một tháng nằm liệt trên giường, con nghĩ con là gì của Chúa ? “. Chị liền trả lời mà không một giây phút nghĩ suy: “ Thưa cha, con là H đầy tội lỗi, bất toàn, bất xứng của Chúa “. Cha xứ nói chị đã trả lời đúng rồi, nhưng ngài lại nói tiếp theo: “ Theo cha nghĩ, con chính là tình yêu của Chúa. Vì yêu con nên Chúa đã dựng nên con và ban cho con muôn vàn ân sủng để con sống tốt đời làm người và làm con Chúa. Chúa không muốn con phải đau khổ, nhưng mà vì kiếp người, con không thể thoát đau ốm bệnh tật. Bù lại, Chúa sẽ dõi theo từng suy nghĩ, từng lời ăn tiếng nói, từng việc làm, từng bước chân con đi, từng làn hơi thở, từng nhịp đập trái tim… , để giúp con dệt cuộc đời con nên bài ca cảm tạ, tri ân với muôn cung bậc khác nhau giữa triền thần thiên quốc. Vì vậy, Chúa sẽ còn tiếp tục ban ơn cho con chịu đựng mà lập nên công phúc để bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Riêng về phần con, con yêu Chúa nhiều nên con đau khổ nhiều. Con chấp nhận đau khổ để con được yêu Chúa, cho nên Chúa đang đứng ở cuối chặng đường trong cuộc hành trình trần gian đợi chờ con. Con hãy cố gắng thêm tí nữa là con sẽ được như ý. Đừng thất vọng nha con “.
Khi cha xứ nói những lời đầy an ủi và hy vọng đó xong, Cát Bụi thấy gương mặt chị ánh lên niềm vui, đôi mắt trở nên long long đầy nghị lực. Chị đã đi hết chặng đường còn lại và kết thúc một đời nhân thế trong tình yêu của Chúa và sự thương mến của mọi người ruột thịt cũng như quen biết.
Cát Bụi nghĩ rằng khi chúng ta bị đau đớn bệnh tật, chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết. Do đó, chúng ta hy vọng rằng khi chúng ta đón nhận những đau khổ, bệnh tật, thất bại, đắng cay, chua chát…. trong tinh thần và thể xác như là những thánh giá Chúa gởi đến và bằng lòng vác theo Chúa, chúng ta sẽ được Chúa cho phục sinh, được chia sẽ vinh quang với Chúa sau này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bệnh tật, đau khổ. Nếu có thể được, chúng ta hãy giúp đỡ theo khả năng của mình cho những anh chị em này để thể hiện sự Hiệp Hành trong lòng Giáo Hội lữ hành nha các bạn: “ Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập gía mình mà theo “ ( Mt 16, 24 ).
Cát Bụi