Các tông đồ là những người Chúa tuyển chọn để trược tiếp cộng tác với Chúa trong công cuộc rao giảng Tin Mừng cứu độ nhân thế. Trước khi được Chúa chọn gọi, các ngài chẳng có một khả năng, tài cán, hay công trạng gì cả. Phần lớn các ngài là chân lấm tay bùn, một nắng hai sương, đầu tắt mặt tối, chữ nghĩa lem nhem ( Thánh Phêrô, thánh Giacôbê, thánh Gioan [ Chài lưới ], có chữ nghĩa, nhưng tội lỗi [ thánh Mátthêô thu thuế ], một chút được coi là có học thức [ Thánh Batôlômêô ], quá khích, có máu dân tộc [ Thánh Simon và thánh Giuđa ], mưu mô, lợi lộc [ Ông Giuđa Iscariô ], bốn thánh tông đồ còn lại có lẽ làm nghề tự do [ Thánh Anrê, thánh Philípphê, thánh Tôma, thánh Giacôbê ]. Ngọai trừ ông Giuđa Iscariô ra, các ngài theo Chúa và được Chúa dạy các ngài về lòng yêu mến Chúa cũng như thương yêu nhau, mặc dù Chúa là: “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu “ ( Lc 9, 58 ), thế mà các ngài vẫn theo Chúa. Tuy các ngài vẫn còn hơn thua nhau, chưa hiểu lời Chúa dạy, xem ai là người lớn nhất trong nước Chúa: “ Vì thế, trên đường đi Caphanaum, các ông đã tranh cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả trong Nước mà Chúa sắp thành lập “ ( Mc 8, 34 ), nhưng rồi các ngài vẫn thưa với Chúa: “ Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời “ ( Ga 6, 68 ). Để rồi, vì yêu Chúa, các ngài đi theo Chúa từng ngày sống của các ngài.
Nhưng yêu Chúa thì phải nghe lời Chúa dạy, phải tuân giữ lời Chúa. Những lời Chúa dạy chẳng phải là của Chúa mà là của Chúa Cha ban cho Chúa. Vì thế, khi các ngài ngày xưa và cả chúng ta ngày hôm nay giữ lời Chúa dạy, làm theo lời Chúa dạy là các ngài và chúng ta đã giữ và làm theo thánh ý Chúa Cha, các ngài và chúng ta cũng sẽ giống như Chúa, chúng ta đẹp lòng Chúa Cha: “ Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngưới ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy “ ( Ga 14, 23 – 24 ).
Chúa dạy các tông đồ và chúng ta có mỗi chữ “ Yêu “ mà thôi: “ Mến Chúa, yêu người “ ( xLc 10, 25 – 28 ), mà suốt cuộc đời của mỗi cá nhân, cũng như từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ thời đại nọ qua thời đại kia của loài người chúng ta, con người chúng ta vẫn không thể nào hiểu hết bài học tình yêu Chúa dạy. Chúng ta chưa thực hiện trọn vẹn chữ yêu, vẫn còn dang dỡ mãi. Về mặt lý thuyết, chúng ta còn chưa thể nói lên câu vuông tròn chữ yêu cho đàng hoàng, tử tế, huống chi là thực hiện nó trong cuộc sống, và còn nhiều điều khác Chúa dạy trong cuộc sống nữa, chúng ta quên, chúng ta không hiểu thì lại càng làm chúng ta vô tâm, vô tình hơn. Do đó, Chúa nói, Chúa sẽ ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Bởi vì Chúa chỉ ở với con người chúng ta chỉ có ba mươi ba năm. Trong đó, Chúa dành riêng ba năm cuối đời để Chúa đi rao giảng Tin Mừn, cứu nhân độ thế, và cuối cùng Chúa chết trên thập, sống lại, lên trời, ngày tận thế lại đến phán xét chúng ta. Chúa không ở mãi về thể lý với chúng ta. Chúa lên trời, rời xa chúng ta và Chúa sai Chúa Thánh Thần đến để ở với chúng ta cho đến ngày quang lâm. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhớ lại lời Chúa dạy, nhất là bài học về tình yêu để chúng ta thực hiện mà Chúa ban nước thiên đàng cho chúng ta: “ Nhưng Đấng Phù Trợ là Chúa Thánh Thần mà Cha Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con “ ( Ga 14, 26 ).
Chúa sống với các tông đồ và với con người chúng ta, biết bao nhiêu ân tình Chúa ban cho chúng ta, và cũng có biết bao tình cảm gắn bó chúng ta với Chúa. Giờ phút Chúa về với Chúa Cha, chắc chắn các tông đồ và chúng ta xao xuyến, bâng khuâng, lo lắng, sợ sệt, chúng ta cảm thấy như mình mất chỗ nương tựa. Vì thế, Chúa ban bình an cho chúng ta. Bình an Chúa ban cho chúng ta là bình an của Chúa. Bình an từ trời cao Chúa ban cho chúng ta chứ không phải của loài người, của thế gian, của trái đất này. Chúng có bình an của Chúa, chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý để chúng ta thực hiện những điều Chúa dạy là chúng ta hãy thương yêu nhau và rồi quan trọng nhất là giúp nhau nên thánh: “ Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng. Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng, vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin “ ( Ga 14, 27 – 29 ). Vì thế, chúng ta thường xuyên cầu xin Chúa ban bình an cho chúng ta trong cuộc sống đời này.
Lạy Chúa, xin Chúa thương chúc lành và ban bình an cho chúng con để nhờ ơn Chúa, chúng con có sức mạnh, nhờ đó mà chúng con thực hiện lời Chúa dạy là chúng con sống yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, tha thứ cho nhau để chúng con làm đẹp lòng Chúa hơn.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sắng mừng Ðức Ki-tô phục sinh, để Người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Amen.
Lm Micae Võ Thành Nhân